• Sức sống dẻo dai

    ArtisBamboofores 
    Tâm tịnh đời vui

  • Chuyên mục

  • Lịch

    Tháng Tư 2011
    H B T N S B C
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  
  • Lưu trữ

  • Huyễn hóa hư vọng

  • Lời hay ý đẹp

    Không làm các việc ác

    Vâng làm các việc lành

    Giữ tâm ý trong sạch

    Đó là lời Phật dạy.

  • Tương tác

  • Khách thăm nhà

  • Tâm Thiện

    wwf 

    natureconservancy

  • Sắc màu cuộc sống

    Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

  • Ngũ uẩn giai không

    • 301 604 hits

Duy ngã độc tôn

Có câu chuyện về việc giác ngộ xảy ra như thế nào với các loài vô tình như sau: JapaneseGarden6Dưới triều đại Kamakura, Shinkan tu học phái Tendai trong sáu năm, học Thiền thêm bảy năm, rồi ngài lại du hành sang Trung quốc chiêm ngiệm Thiền học thêm mười ba năm nữa.

Khi ngài quay về Nhật, nhiều người mong được tham vấn ngài về những điều bí hiểm. Shinkan rất họa hoằn tiếp khách, nhưng khi tiếp, ngài hiếm khi trả lời câu họ hỏi.

Một hôm có một vị môn đồ năm mươi tuổi nói với Shinkan: "Tôi đã học giáo pháp của phái Tendai từ khi còn bé, nhưng có một điều tôi không được thấu suốt là phái Tendai cho rằng ngay cả cỏ cây cũng có thể giác ngộ được. Ðiều này đối với tôi kỳ quặc quá".

"Có ích gì không khi bàn luận đến cỏ cây trở nên giác ngộ?" Shinkan hỏi. "Vấn đề là làm thế nào để ông được giác ngộ. Ông có quán chiếu đến điều đó không?".

"Tôi chưa hề nghĩ đến như vậy", vị khách già trầm ngâm.

"Vậy thì hãy trở về và thiền quán đi", Shinkan kết thúc.

“Vậy thì hãy trở về và thiền quán đi” hay có thể nói là quay về với chính con người hiện tại của mình để hiểu những điểm mạnh điểm yếu mà tìm cách khắc phục không phải chăm chăm soi mói vào việc làm của người khác.

Bởi khi như vậy là mình đang tự làm hao mòn năng lượng của bản thân vào việc quán sát đánh giá nhận xét rồi bình tới bình lui sao người ta làm gì cũng thuận lợi hay thắc mắc thâm chiêu bí hiểm của đối tượng mà dè chừng rồi lại lo lắng sợ hãi, chà không biết nó có ý gì chơi khăm mình không đây. Ngồi một chỗ yên tịnh thanh vắng, người chửi cũng đã chửi xong, hơn thua hồi rồi cũng đã mệt đến hết cả hơi giờ muốn chút yên thân cũng không được. Bao nhiêu ý nghĩ, hình ảnh chẳng buôn tha mà chờ dịp thấy mình có chút tiên tiến trong tĩnh thanh tịnh tâm lại a dua ùa ra mà hợp hội đồng, mà nhóm chợ buôn ý bán niệm với nhau làm cái tâm động đậy, tức khí quá mình cũng đậy động theo. Nó nói một mình nói đến mười, bao lý lẽ chữ nghĩa đều được huy động dàn thành hàng ngang tầng tầng lớp lớp dũng mãnh tiến lên chẳng hề biết đến sống chết là gì, vừa chết lớp này đã có ngay lớp khác thay thế.

Cứ thế hai bên giằng kéo co qua rút lại chẳng duỗi chẳng cong nhùng nhằng một mớ rối mù. Cuối cùng chẳng bên nào giành phần thắng bởi vừa tưởng đến thắng cũng chẳng khác đang sợ thua mà như thế là đang vô tình tiếp thêm năng lượng cho quân nổi loạn càng thêm mạnh, đang chia sẻ tình thương mến thương với nhau rồi là gì, nhưng lại chẳng đúng chỗ chút nào. Quả là sai lầm hết nói.

Đáng lý ra phải giữ gìn nguồn năng lượng qúy báu đến từng li từng tí kia cho việc tự soi rọi vào bản thân mới là cách nhanh nhất để tìm ra chìa khóa đến cánh cửa của căn phòng chứa đựng lời giải đáp cho các khúc mắc mà không phải tìm lời giải ở đối tượng bên ngoài, ở cách đối tượng đã dùng để đạt được mục đích của họ còn mình thì dù có cố đem ra áp dụng cũng chẳng thể là họ được, lắm khi còn bị chê cười là không biết đến cả cách cạnh tranh là gì mà còn bày đặt thử sức chỉ có ngày bị cạn sức vì cạnh tranh đâu không thấy chỉ thấy những ý nghĩ vô tình đang ca ngợi đối phương, đang ngẩn tò te bị lôi kéo vào ma trận mịt mù mà không ai khác chính mình là người duy nhất chẳng biết trong khi ai cũng hiểu chỉ riêng mình là không hiểu.

Vậy thì, chỉ đơn giản chẳng cần biết ai hay chỗ nào, ai đắc cái gì, mình chỉ cần biết mình cần gì, muốn gì là đủ. Muốn thì có trăm ngàn cái để mong muốn khát khao, còn cần thì chỉ có vài điều hay thậm chí là duy nhất một điều thực sự cần thiết trong dòng chảy của kiếp sống con người này, ngoài ra chẳng có gì đáng phải bàn tới. Và ở câu chuyện trên điều cần thiết duy nhất chính là sự giác ngộ của tự thân không cần biết cỏ cây giác ngộ ra sao bởi cỏ cây vô tình hay chúng sinh hữu tình đều là giả tướng hiện thấy mà ngay nơi tâm mình kết cùng tập khí lâu đời rồi dựng rồi tạo nên những màn kịch với bao hỷ nộ ái ố giăng đầy che mờ lối cũ chốn xưa nơi luôn hiện hữu chẳng đổi dời một giác trạng tỉnh ngộ tròn đầy viên mãn đang ngóng chờ người xưa tìm về. Chỉ duy nhất cái tâm tựa gương sáng này là cần thiết để khẩn khoản tìm kiếm mong cần trong từng khắc giây, chỉ riêng nó là đáng được tôn qúy vượt trên tất cả mọi cái trân qúy thế thường khác. Duy ngã độc tôn là vậy, không phải tôn cái tôi giả tạo sinh diệt lên mà ngay nơi nó để phát khởi hiển bày cái duy ngã trường tồn vĩnh cửu.

Tham khảo: Cỏ Cây Giác Ngộ Như Thế Nào? – 101 Mẫu Chuyện Thiền – Trần Trúc Lâm dịch – Ảnh: Internet.

16 phản hồi

  1. TEM rùi đọc sau nha!
    chúc Tâm Thiền ngày bình an!

  2. Chị Hà Linh cũng an bình nhá !

  3. a lố đà

  4. Như thị đà

  5. :)ý nghĩa câu chuyện này có liên quan gì tới câu chuyện của Thanh Nguyên Duy Tín ?

  6. Liên quan chỗ là đều như thị mà thấy vậy chứ không phải thật vậy, tạm nói là vậy, đối tượng và người hòa nhập thành trạng thái như như 🙂

  7. uk đã hiểu. hì

  8. Thưởng cho Hương Bưởi miếng “pho nai” này he he

  9. ngon ngon….hi hí

  10. Ngon ngon khỏe khỏe nhẹ người hem phải lo nghĩ nhiều 🙂

  11. Tại sao lại không được hỏi là Tại sao ah :))

    Just kidding 😛

  12. Thì cũng như tại sao lại hỏi tại sao, lát sao bỗng thấy ông sao quay mòng, lại rỗng lặng nhẹ cả người 🙂

  13. Thanks.

  14. “……..Và ở câu chuyện trên điều cần thiết duy nhất chính là sự giác ngộ của tự thân không cần biết cỏ cây giác ngộ ra sao bởi cỏ cây vô tình hay chúng sinh hữu tình đều là giả tướng hiện thấy mà ngay nơi tâm mình kết cùng tập khí lâu đời rồi dựng rồi tạo nên những màn kịch với bao hỷ nộ ái ố giăng đầy che mờ lối cũ chốn xưa nơi luôn hiện hữu chẳng đổi dời một giác trạng tỉnh ngộ tròn đầy viên mãn đang ngóng chờ người xưa tìm về. Chỉ duy nhất cái tâm tựa gương sáng này là cần thiết để khẩn khoản tìm kiếm mong cần trong từng khắc giây, chỉ riêng nó là đáng được tôn qúy vượt trên tất cả mọi cái trân qúy thế thường khác. Duy ngã độc tôn là vậy, không phải tôn cái tôi giả tạo sinh diệt lên mà ngay nơi nó để phát khởi hiển bày cái duy ngã trường tồn vĩnh cửu.”

    Thanks.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: