• Sức sống dẻo dai

    ArtisBamboofores 
    Tâm tịnh đời vui

  • Chuyên mục

  • Lịch

    Tháng Bảy 2011
    H B T N S B C
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Lưu trữ

  • Huyễn hóa hư vọng

  • Lời hay ý đẹp

    Không làm các việc ác

    Vâng làm các việc lành

    Giữ tâm ý trong sạch

    Đó là lời Phật dạy.

  • Tương tác

  • Khách thăm nhà

  • Tâm Thiện

    wwf 

    natureconservancy

  • Sắc màu cuộc sống

    Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

  • Ngũ uẩn giai không

    • 300 256 hits

Không vọng động

Một số câu chuyện thiền về bản tâm thanh tịnh5873625672_12e42449c3_bKhi trực nhận được tâm thức rỗng rang và sáng tỏ này hành giả sẽ tự tại trước mọi sự việc xảy đến với mình.

Không Có Lòng Nhân

Tại Trung hoa, có một bà lão đã tận tình săn sóc cho một vị tăng hơn hai mươi năm. Bà đã xây một thảo am và lo cơm nước cho ông ta để chuyên tọa thiền. Ðến một hôm bà muốn thử xem ông đã tu hành đến đâu. Bà đi tìm được một cô gái xuân tình phơi phới. "Ðến ôm ổng," bà bảo cô gái, "rồi hỏi ổng: Bây giờ làm trò gì nữa? "

Cô gái liền tìm đến vị tăng và chẳng bõ mất thì giờ nhào vào ôm và vuốt ve ông ta, rồi hỏi ông ta làm gì tiếp.

"Một cổ thụ mọc trên đá lạnh vào mùa đông," vị tăng trả lời một cách văn hoa. "Còn đâu lửa lòng."

Cô gái trở về thuật lại tự sự.

"Cứ nghĩ ta đã nuôi y hơn hai mươi năm!" Bà già kêu lên giận dữ, "Y đã không màng đến nhu cầu của cô, y đã không rũ lòng giải thích cho cô. Y không cần phải đáp ứng dục tình, nhưng ít ra cũng phải có chút lòng thương."

Nói liền, bà đến đốt rụi thảo am.

Thiền không phải là trơ ra như gỗ đá hay ra sức kìm nén vọng niệm, cảm xúc mà ngay nơi chúng phát khởi người luyện thiền nhìn rõ rằng tất cả chỉ là do có duyên mà thành, khi duyên tan mất, mọi sự lại yên bình.

Mắt nhìn sắc đẹp, tai nghe âm thanh êm dịu, mũi ngửi mùi hương nồng nàn cùng với những cử chỉ ân cần tha thiết của cô gái, là những duyên từ ngoại cảnh, khi tiếp xúc tâm ý sẽ khởi phân biệt yêu thích hay không yêu thích. Trong câu chuyện, vị tăng cho rằng mình "Còn đâu lửa lòng", mới nghe qua tưởng như đã hoàn toàn thoát khỏi những ý niệm lăn xăn hai bên bỏ lấy được mất nhưng kỳ thực nếu không còn lửa lòng thì cần gì phải nói lên cho người khác biết. Lửa lòng nó ra sao, và không lửa lòng nó như thế nào, chỉ tự mình chứng nhận, người ngoài sao có thể hình dung được. Vị tăng nói ra chỉ là đang dùng lý lẽ để che lấp tâm tưởng vọng động ngấm ngầm của mình. Vừa không thể hiện được sự quan tâm tình cảm bình thường giữa người với người mà còn cho thấy bản thân chưa hòa nhập với tâm thanh tịnh bất biến.

Mồ Hôi Của Kasan

Kasan được mời chủ trì cho tang lễ của một vị quan đầu tỉnh.

Ngài chưa hề gặp giới quan quyền, quí tộc bao giờ nên lo lắng. Khi buổi lễ bắt đầu, Kasan vả mồ hôi.

Sau đó, khi quay về tự viện ngài cho gọi tất cả môn đồ lại. Kasan thú nhận rằng ngài không xứng đáng làm sư phụ vì ngài không hành xử ở ngoài đời đồng mức giống như trong tự viện cô tịch. Rồi Kasan từ chức và trở thành học trò của một thiền sư khác. Tám năm sau, liễu ngộ, ngài quay trở lại với các môn dồ cũ.

Khi còn trong tự viện, mọi việc cứ êm đềm bình lặng trôi qua, những lo toan nghĩ ngợi đã có người thiện nguyện quán xuyến, vị thầy chỉ chuyên tâm tu hành và giảng dạy cho các đệ tử. Nhưng khi đến những nơi thế gian trần tục bon chen xô bồ đầy rẫy những tranh giành thị phi, và cả nhún nhường ức chế của chốn quan trường, vị thầy bị choáng ngợp.

Phong thái ung dung tự tại ngày nào bỗng chốc bay đi đâu mất, tay chân run rẩy, mồ hôi tuôn chảy, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ vị này đang nhọc tâm lo lắng cho sự việc mà không biết rằng trong tâm tưởng vị thầy vẫn còn những vẫn niệm trổi dậy, cái tôi đang tìm cách làm sao cho mình trông uy nghi, điềm đạm trước bá quan văn võ, làm sao để mọi người ngưỡng mộ mình. Tất cả chỉ do chưa nhận được bản tâm tự bao đời nay vẫn không xa rời, vẫn hằng phẳng lặng, tỏa sáng rạng ngời. Nếu đã thực chứng thì mọi lời nói, cử chỉ sẽ tự nhiên khế hợp với mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng dù sang hay hèn, dù quyền uy hay chỉ là dân thường.

Ánh Sáng Của Ngươi Có Thể Tắt

Một môn đồ của phái Tendai đến thiền viện của Gasan như một thiền sinh. Khi ông ta sắp rời khỏi sau vài năm, Gasan khuyến cáo: "Học hỏi thấu đáo về diệu đế chỉ ích lợi tựa như gom góp những bài thuyết pháp. Nhưng hãy nhớ rằng nếu ông không thường xuyên thiền quán thì ánh sáng chân lý của ông có thể tắt."

Văn tự, chữ nghĩa là phương tiện như chiếc xe dùng để đi lại. Đến được nơi cần đến nhanh hay chậm tùy thuộc vào cách thức sử dụng. Như đi đường phải tập trung chú ý, mắt nhìn thẳng, không nghĩ ngợi lung tung làm xao lãng, lệch tay lái, đi lạc đường hay xảy ra tai nạn.

Trong thiền, nhận được bản lai diện mục, chỉ là bước đầu tiên trên đường đến giác ngộ hoàn toàn bởi vẫn còn những tập khí tích tụ lâu ngày. Chúng sẽ khởi lên, lấn át tâm thanh tịnh nếu như người luyện thiền không kịp thời quán sát toàn vẹn các quá trình từ khi khởi sự cho đến hoại diệt. Khi đó hành giả sẽ dễ dàng bị nhận chìm trong dòng tương tục của ý niệm, để cho chúng cuốn đi những khoảnh khắc tĩnh lặng, rỗng rang và sáng tỏ.

————

Tham khảo: 101 Câu Chuyện Thiền – Trần Trúc Lâm dịch.
Ảnh: Internet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: