• Sức sống dẻo dai

    ArtisBamboofores 
    Tâm tịnh đời vui

  • Chuyên mục

  • Lịch

    Tháng Mười Một 2012
    H B T N S B C
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  
  • Lưu trữ

  • Huyễn hóa hư vọng

  • Lời hay ý đẹp

    Không làm các việc ác

    Vâng làm các việc lành

    Giữ tâm ý trong sạch

    Đó là lời Phật dạy.

  • Tương tác

  • Khách thăm nhà

  • Tâm Thiện

    wwf 

    natureconservancy

  • Sắc màu cuộc sống

    Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

  • Ngũ uẩn giai không

    • 297 125 hits

Tôi là

toilaVì tôi là y sĩ

Có một y sĩ phục vụ trong quân đội, việc của ông ta là đi theo lính ra trận và chăm sóc lính khi họ bị thương trên chiến trường. . .

Nhưng hầu như lần nào sau khi y sĩ chữa được vết thương cho một người lính là y lập tức trở lại chiến trường, rồi cuối cùng bị giết chết. . .

Sau khi điều đó tái diễn nhiều lần, người y sĩ cuối cùng đã ngã quị . . .

Ông ta suy tư: “Nếu số phận của họ là như vậy, tại sao ta phải cứu họ? Nếu thuốc men của ta có ý nghĩa, thì tại sao họ trở lại đánh nhau để rồi bị giết.”

Không hiểu được làm y sĩ trong quân đội có ý nghĩa gì, ông ta cảm thấy cực kỳ bối rối và không thể tiếp tục làm việc nữa. . .

Vì vậy, ông ta vào núi tìm một Thiền sư nhờ giúp đỡ.

Sau khi học với Thiền sư mấy tháng, cuối cùng hiểu được vấn đề, ông ta xuống núi và tiếp tục hành nghề.

Từ đó về sau, khi có gì phiền phức vì nghi ngờ, ông ta chỉ nói:

– Vì tôi là y sĩ!

(Chơn Không Gầm Thét)

————

Y sĩ, một nghề chữa bệnh cho người, một nghề được mọi người kính trọng và tôn quý. Ysĩ dốc hết sức mình, hết tâm huyết ra mà chữa lành bệnh cho người nhưng thời người lại tiếp tục xông pha nơi trận mạc để rồi cuối cùng phải nhận lãnh hậu quả là cái chết. Thật đáng tiếc cho công sức người y sĩ đã bỏ ra, thật luống uống cho bao kinh nghiệm, kiến thức được tích lũy biến thành hành động chữa bệnh rồi lại trở về tay không khi nhìn thấy người mình vừa trị khỏi đã vĩnh viễn ra đi trong cõi hư vô.

Làm sao mà không băn khoăn, đắn đo, nghĩ suy cho cái nghề chạy chữa trong một hoàn cảnh oái ăm như vậy. Vừa chữa khỏi đó, vừa lấy lại được sức lực đó đã liền chạy ra mặt trận mà quần thảo không thương tiếc với quân thù, có người y sĩ nào có thể yên tâm, và hài lòng khi thấy bệnh nhân của mình như vậy chăng, chắc có lẽ là không, bởi với tấm lòng thương người, người y sĩ luôn mong cầu những điều tốt đẹp nhất đến với bệnh nhân của mình chứ không phải lại nhìn thấy họ trong cảnh chiến trận một mất một còn với kẻ thù.

Nhưng tại sao chỉ sau một thời gian mấy tháng tham thiền với thiền sư, người y sĩ lại có thể lấy lại được tinh thần hăng hái trong nghề trong nghiệp của mình như vậy. Chắc có lẽ khi đó, người y sĩ đã ngộ nhận ra một điều rằng mọi vật trên thế gian này có sinh thì ắt sẽ có tử, tất cả đều do nhân duyên mà thành có mà thành không, hãy để mọi sự diễn ra như chính nó đang là mà không thêm vào đó những kiến giải của riêng mình như thuở nào khi thấy người bệnh tử vong trên chiến trường người y sĩ đã buồn rầu cho cái nghề nghiệp chữa chạy đầy trái khoáy của mình.

Nhưng nay, với ánh nhìn mới mẻ, với giác trạng trực nhận được chân lý mọi sự như nó là, anh là chiến sĩ, tôi là y sĩ, anh có nhiệm vụ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, còn tôi có nhiệm vu dốc hết sức mình ra mà chữa chạy cho anh mỗi khi anh bị thương tích. Sự thật chỉ giản đơn là như vậy. Mỗi người đều có một chức phận riêng của mình, không ai có thể làm thay công việc của nhau mà dẫn đến một kết quả tốt đẹp được.

Chỉ khi biết chấp nhận con người mình như chính nó đang là, chỉ khi biết chấp nhận người và cảnh như chính chúng đang là, thì người y sĩ mới ung dung, thanh thản mà nhận mình là một y sĩ, không hơn không kém, một ý sĩ chuyên tâm chạy chữa cho bệnh nhân dù cho sau đó bệnh nhân lại phải xông pha nơi chiến trường với bơm rơi, lửa đạn, với hiểm nguy rập rình khắp mọi phương đường. Người chiến sĩ đã luôn trong tư thế sẵn sàng như vậy thì không lý nào người y sĩ lại ủ rủ, than thân trách phận mà ngược lại càng phải tỏ ra dũng cảm và can trường hơn, sẵn sàng đối diện với mất mát có thể xảy đến bất kỳ lúc nào.

————

Tham khảo: thuvienhoasen.org – Dạo Bước Vườn Thiền – Đổ Đình Đồng góp nhặt – (333 câu chuyện Thiền, tức Góp Nhặt Cát Đá).

Ảnh: Internet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: