• Sức sống dẻo dai

    ArtisBamboofores 
    Tâm tịnh đời vui

  • Chuyên mục

  • Lịch

    Tháng Tám 2013
    H B T N S B C
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
  • Lưu trữ

  • Huyễn hóa hư vọng

  • Lời hay ý đẹp

    Không làm các việc ác

    Vâng làm các việc lành

    Giữ tâm ý trong sạch

    Đó là lời Phật dạy.

  • Tương tác

  • Khách thăm nhà

  • Tâm Thiện

    wwf 

    natureconservancy

  • Sắc màu cuộc sống

    Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

  • Ngũ uẩn giai không

    • 298 547 hits

Cho đi và nhận lại

chodivanhanlaiCho và nhận

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh. Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày." Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao." Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó.

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn, người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn.

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?". Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".

————

Cho đi và nhận lại. Cho đi bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình và không mong cầu đền ơn trả nghĩa thì sẽ nhận lại cả một khung trời hạnh phúc, và vui sướng hơn là khi cho đi mà vẫn canh cánh trong lòng mong muốn sẽ được đền đáp thích đáng. Trên thế gian này, tựu chung lại có ba thứ mà con người ta có thể trao tặng cho nhau, đó là tiền bạc, là sức lực, là tinh thần lạc quan yêu đời, sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn, thử thách. Nếu như khi thấy người đang thiếu thứ nào trong ba thứ đó, ta sẵn sàng ra tay tương trợ, mà không phải là lợi dụng tình cảnh của người, tìm cách trêu chọc cho thỏa thích cái bản ngã vị kỷ của mình thì ắt hẳn niềm vui nhận được sẽ được nhân lên gấp bội lần hơn hẳn niềm vui sướng hỷ hả đầy bất thiện của thói đời tầm thường chỉ muốn thỏa mãn cho riêng mình.

Trước hết, ta hãy cùng xem xét sự cho đi về tiền bạc, của cải, và vật chất. Trong xã hội hiện nay, đa phần người dân còn phải sống trong tình cảnh khó khăn, thiếu thốn về tiền của, ăn không đủ, mặc không ấm, con trẻ thì không được đến trường học tập, người già thì có khi còn phải vắt kiệt sức mình ra mà kiếm từng đồng từng xu đánh đổi qua ngày. Thật là đáng thương thay những cảnh đời như vậy. Đứng trước những con người như thế, ắt hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ động lòng trắc ẩn, phát khởi lên những niềm thương cảm, xót xa cho những mãnh đời bất hạnh, cũng là con người như mình mà sao lại phải gánh chịu nhiều đau khổ, và nhọc nhằn trong cuộc sống. Và thế là, con người ta bắt đầu khởi sự thành lập nên những quỹ từ thiện, kêu gọi mọi người đóng góp tiền của dựng nhà, chữa bệnh, tài trợ tiền học, tiền ăn, tiền ở cho những ai đang thực sự cần đến. Những tập thể thiện lành này ngày càng được nhân rộng trong xã hội đến khắp mọi ngõ ngách trên mọi nẻo đường, con phố, ở bất kỳ nơi đâu đang còn người lâm vào tình cảnh khó khăn thì cũng sẽ dần được tiếp cận với sự trợ giúp đó. Tuy nhiên, bên cạnh những tấm lòng thành, thực tâm mong muốn giúp người thoát khổ, thì vẫn còn những cá nhân lợi dụng vỏ bọc làm từ thiện mà ngấm ngầm thu lợi riêng cho mình.

Những con người này, có khi họ hô hào ủng hộ thật nhiều tiền của trên các phương tiện truyền thông nhưng đến khi đòi thực chi trả thì lại tìm cách lãng tránh, cò kè tính toán bớt một thêm hai. Việc làm của họ như thế, chỉ cốt để được nổi tiếng, được mọi người biết đến, để quảng bá tên tuổi của mình sao cho càng rộng khắp càng tốt mà không hề có chút đoái hoài nào đến những mãnh đời bất hạnh tưởng như đang khấp khởi mừng rỡ trong lòng vì sắp nhận được sự trợ giúp nhưng trên thực tế lại chẳng được bao nhiêu so với những lời hứa mỹ miều của những con người đầy toan tính như vậy. Thật là những tư tưởng vô cùng "hồn nhiên", chỉ biết tìm cách làm cho tên tuổi mình xuất hiện trước công chúng mà không để tâm đến việc khi người khác thốt lên tên mình, trong lòng họ có đang ngưỡng mộ, và tán thán, hay chỉ là ca thán, và khinh chê. Thật là những ý tưởng quá đỗi lạ lùng, khi xây dựng tên tuổi trên một nền móng "mỏng toan" như vậy, chẳng khác gì một ngôi sao trong phút chốc bỗng vụt sáng lên rồi thì sau đó là một màn đêm dày đặc vây phủ. Lợi lạc đầy ảo tưởng như thế tuy cũng có đấy, nhưng chỉ là một thoáng hiện ra rồi nhanh chóng tan mất, hơn nữa, về lâu về dài, những con người như thế ắt hẳn sẽ gặp phải vô cùng khó khăn khi muốn xây dựng lại tên tuổi của mình, dù rằng khi đó có thực tâm đi chăng nữa, nhưng liệu có mấy ai còn đủ lòng tin để mà ca tụng, và tung hô.

Ngoài sự đóng góp bằng tiền của, thì những con người thiện lành thực sự còn có thể đem sức lực của mình để trợ giúp cho những ai đang cần đến. Sức lực này có thể là khả năng của hoạt động trí óc, hay là sức lực của tay chân. Các bác sĩ trẻ mới ra trường có thể gia nhập những đoàn khám chữa bệnh từ thiện về các vùng sâu vùng xa mà thăm khám, chữa trị cho người dân nơi đó, nơi vẫn còn chưa thể tiếp cận được với những phương thức chữa bệnh tiên tiến, mà phần nhiều vẫn còn áp dụng những phương cách lạc hậu, và tiềm ẩn những tai hại khôn lường. Những nhạc sĩ có thể sáng tác nên những bản nhạc hô hào đầy khí thế, động viên con người ta không ngừng ra sức làm những việc thiện lành, kêu gọi mọi người cùng hướng về một lý tưởng cao đẹp nào đó nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt hơn lên. Hay giản đơn hơn, chỉ cần dụng đến sức lực của chân tay, con người ta vẫn có thể có những đóng góp tích cực cho cuộc sống, chẳng hạn như cùng chung sức xây dựng nên những mái nhà tình thương tình nghĩa, cùng nhau tạo nên những con đập, con đê ngăn dòng chảy của nước lũ khỏi tàn phá cửa nhà, cùng chung tay thu gom rác thải làm sạch môi trường sống… Những con người, những việc làm như thế hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều, có thể kể đến là thành phần những bạn trẻ trong các chiến dịch tình nguyện, chiến dịch mùa hè xanh vẫn đang không ngừng tìm đến khắp mọi miền đất nước để thực thi những tâm nguyện thiện lành một cách vô tư của mình mà không cần bất kỳ một sự đền đáp nào.

Tuy nhiên, sự đời bao giờ cũng có hai mặt của nó, có người thiện lương thì cũng sẽ có người không mấy thiện chí khi mà sự đóng góp của họ bao giờ cũng kèm theo mong muốn được người khác ghi nhớ tên tuổi, thành quả của mình. Điển hình là có những cá nhân đang ra sức đóng góp sức lực vào việc xây dựng chùa chiềng, tự viện. Ban đầu, họ có thể khiến người khác vô cùng phấn khởi tiếp nhận sự đóng góp đó là để xây nên những nơi chốn thờ tự, tín ngưỡng chung cho dân chúng, nhưng về lâu về dài, họ dần lộ rõ ra bản chất vị kỷ của mình khi áp đặt những chùa chiềng, tự viện đó phải có chỗ thờ cho riêng gia đình, dòng tộc của họ. Và thế là, những vị tu hành trong chùa, bỗng nhiên trở thành "con cháu" đời đời thay nhau nhang khói, cúng bái cho họ. Thật là một việc làm tổn hại đến phước báu, lợi lạc thu về những tưởng sẽ là đời đời kiếp kiếp được phụng thờ tôn kính, nhưng đối với những ai có hiểu biết, và hận thức chân chánh thì việc thờ phụng như thế chẳng những không đem đến an lành mà còn là mỗi ngày mỗi thêm chất chồng tội lỗi, nghiệp chướng nặng nề.

Ngoài những đóng góp về tiền của, về sức lực, con người ta còn có thể hiển bày cho người khác thấy và thực thi theo mình một tinh thần lạc quan, sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn, thử thách. Sống ở trên đời, ai mà chẳng từng có lúc rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, sợ hãi, khủng hoảng về tinh thần. Những khi đó, con người ta dễ có những ý nghĩ túng quẫn, dẫn đến những hành động làm phương hại đến bản thân và mọi người xung quanh. Có thể con người ta không thiếu thốn về vật chất, nhưng về tinh thần thì lại cực kỳ khô héo tựa như một sa mạc cằn cõi, không sự sống xanh tươi. Vật chất thì phủ phê, nhưng khi cần một người bên cạnh để tâm sự, để được nhận những ánh mắt, nụ cười thân thiện, và ấm áp, để được nghe những lời động viên, an ủi trong những lúc bão lòng đang dâng tràn lấn át tất cả mọi ý nghĩ trong sáng và lành mạnh thì lại chẳng thể tìm được. Thật là một tình cảnh trái ngang thay. Có tiền, có bạc đấy nhưng không thể mua được một người thật tâm lo nghĩ cho mình, thật lòng tìm cách muốn mình mạnh mẽ mà đứng lên sau những vấp ngã của cuộc đời. Với những ai đang trong tình cảnh như thế, thật sự họ rất cần được người khác quan tâm thăm hỏi đến, dù chỉ là một câu nói, một cái nắm tay siết chặt, hay một cái ôm chan chứa cảm tình thiện lương cũng đủ để cho họ cảm thấy yêu đời trở lại, cũng đủ để cho họ trong phút giây đó vụt thoát khỏi những u ám, uẩn ức trong tâm hồn mà thức tỉnh trở lại, mà nhận chân ra cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang hiển hiện trong từng hơi thở, từng nhịp đập con tim nơi những tâm hồn đang đồng điệu cùng hướng về những cảnh trí xanh tươi, đầy tràn sức sống.

Ai mà có thể toàn tâm toàn ý cho đi những sự đồng cảm, vỗ về như thế mà không một chút đòi hỏi phải được đền đáp thì thật là tốt lành thay. Lợi ích nhận trở lại tuy không thể cân đo đong đếm, tuy vô hình nhưng sẽ mãi in sâu một cảm giác sung sướng, và hạnh phúc tràn đầy trong tâm tưởng nơi những con người thiện lương sẵn sàng trao cho những mãnh đời đang trong tình cảnh bất hạnh một tinh thần lạc quan, yêu đời, sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn, và thử thách. Điều này là hoàn toàn khác hẳn so với những ai chỉ chăm chăm lợi dụng tình cảnh khốn khó của người khác mà "thừa nước đục thả câu", lân la tìm đến, vỗ về, an ủi với những lời lẽ ngọt ngào, êm dịu nhưng trong thâm tâm thì nào thực có tương ứng. Mà có thể chỉ toàn là những mưu mô, toan tính thiệt hơn này nọ, để người phải nể phục mình, phải biết ơn mình mà từ từ thu lợi về lâu về dài. Đó có thể là khi con người ta đang tìm cách chinh phục về tình cảm để có cho được đối tượng mà mình hằng khao khát, đặc biệt khi đối phương đang trong cảnh khổ đau cùng cực vì một mối tình tan rã vừa qua, ngay khi đó, con người chẳng mấy thiện chí kia sẽ nhanh chóng xuất hiện cạnh bên mà tỏ ra ân cần đối đãi, quan tâm chăm sóc, cốt chỉ để cho đối phương vốn đang trong tình cảnh mập mờ giữa bao cảm xúc lẫn lộn mà nhầm tưởng rằng mình sẽ sẵn sàng đáp trả lại tấm lòng đó. Thật là tội lỗi thay, những tình cảm giả tạo và lợi dụng như vậy.

Qua những giải bày trên, có thể thấy rằng, cho đi và nhận lại là cả một nghệ thuật cần phải được huân tập suốt cả một đời người. Bởi một điều tất yếu sẽ diễn ra trong tâm tưởng, khi con người ta khởi sự có ý nghĩ muốn làm một việc gì đó giúp người thì chắc chắn dù nhiều hay ít vẫn còn đó những ý niệm mong muốn được đền đáp ơn nghĩa đang âm thầm, lẩn khuất đâu đó, hay hiển hiện một cách rõ ràng nơi tâm trí. Với những ai không thắng được bản ngã của mình, với những tiếng lời thì thầm thủ thỉ "Phải có lợi mới giúp", "Phải được gì đó chứ" thì chắc hẳn rằng họ sẽ không bao giờ có thể tự hài lòng với những gì mình ra tay tương trợ người khác, không phải là không hài lòng vì biết mình có thể làm được nhiều hơn mà không làm, mà là không hài lòng vì biết rằng số lợi thu được sẽ chẳng là bao so với công sức đã bỏ ra, có lẽ là vậy. Còn với những ai thực lòng muốn giúp đỡ người khác thì khi đó, ắt hẳn là họ sẽ nhanh chóng nhận ra ngay những ý nghĩ như vậy mà có một sự quay vào tự nhắc nhở, khuyên răn với chính mình rằng "Tôi không cần được đền đáp", "Tôi giúp chỉ là giúp vậy thôi". Ngay khi nhận thức như vậy, những tiếng lời, những đòi hỏi của bản ngã sẽ dần tan mất, và sẽ chỉ còn lại một tâm thái nhẹ nhàng, đầy tràn an lạc, và hạnh phúc.

————

Tham khảo: 1001 Câu Chuyện Cảm Động – docs.4share.vn

Ảnh: Internet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: