• Sức sống dẻo dai

    ArtisBamboofores 
    Tâm tịnh đời vui

  • Chuyên mục

  • Lịch

    Tháng Mười 2013
    H B T N S B C
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Lưu trữ

  • Huyễn hóa hư vọng

  • Lời hay ý đẹp

    Không làm các việc ác

    Vâng làm các việc lành

    Giữ tâm ý trong sạch

    Đó là lời Phật dạy.

  • Tương tác

  • Khách thăm nhà

  • Tâm Thiện

    wwf 

    natureconservancy

  • Sắc màu cuộc sống

    Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

  • Ngũ uẩn giai không

    • 301 602 hits

Thêm bạn bớt thù

thembanbotthuĐánh nhau bằng gậy

Trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật, vị giáo sư đưa cả lớp xem bức tranh mô tả thân phận con người của Goya, họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha. Bức tranh mang tên "Đánh nhau bằng gậy".

Trong bức tranh, Goya vẽ hai người nông dân đang xô xát nhau. Mỗi người cầm trên tay một chiếc dùi cui sần sùi. Một người đang giơ dùi cui để bảo vệ mặt mình. Nền trời trong xanh không để lộ một nét gì sắp xảy đến. Người ta không đoán được trời sắp dông bão hay sáng rực nữa.

Cả lớp nhốn nháo. Ai nấy đều lao nhao muốn phát biểu trước. Có sinh viên nói đây là bức tranh diễn tả định luật bảo tồn của con người: “Đấu tranh bảo tồn sinh mạng”. Sinh viên khác: bức tranh diễn tả mục đích của con người là muốn hạnh phúc vì hạnh phúc là đấu tranh. Sinh viên khác nữa lại phân tích: bức tranh muốn diễn tả chân lý con người là động vật có lý trí, vì chỉ có thú vật mới cắn nhau mà ở đây là thú vật có lý trí nên cắn nhau bằng gậy.

Vị giáo sư ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi bảo các sinh viên hãy quan sát thật kỹ một lần nữa. Cả lớp im ăng ắng. Mãi một lúc sau ông mới chậm rãi nói: "Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây chỉ là bức tranh tầm thường như những bức tranh khác. Thế nhưng có một chi tiết nói lên tất cả ý nghĩa của bức tranh: hai người nông dân đang hằm hằm sát khí để loại trừ nhau lại đang mắc cạn trong cồn cát. Từng cơn gió thổi đến, cát bụi đang kéo tới phủ lấp hai người đến quá đầu gối mà hai người không ai hay biết".

Vị giáo sư ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp: "Goya muốn cho chúng ta thấy rằng cả hai người nông dân này sắp chết. Họ sẽ không chết vì những cú dùi cui giáng vào nhau mà do cát bụi đang từ từ chôn vùi họ. Thế nhưng thay vì giúp nhau để thoát khỏi cái chết, họ lại cư xử chẳng khác nào loài thú dữ: họ cắn xé nhau.

Bức tranh trên đây của danh họa Goya nói lên phần nào tình cảnh mà nhân loại chúng ta đang trải qua. Thay vì giúp nhau để ra khỏi không biết bao nhiêu tai họa, đói khổ, động đất, khủng bố, chiến tranh… thì con người lại giành giật chém giết lẫn nhau. Bức tranh ấy có lẽ không chỉ diễn ra ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống của các bạn, mà không chừng đang diễn ra hằng ngày trong các mối tương quan của ta với người xung quanh. Cơn cám dỗ muốn thanh toán và loại trừ người khác có lẽ vẫn còn đang gặm nhấm nơi từng con người.

Một trong những cách tốt đẹp nhất để tiêu diệt một kẻ thù chính là biến kẻ thù ấy trở thành một người bạn. Ngay chính trong cơn quẫn bách và đe dọa tứ phía, ta hãy liên đới để bảo vệ nhau, bảo vệ sự sống, bảo vệ hành tinh này".

————

Thêm bạn bớt thù, là điều chúng ta cần hướng đến trong cuộc sống đang ngày càng trở nên mỗi lúc một thêm hối hả và nặng nề với biết bao thị phi, biết bao điều khiến cho ta phải trăn trở, lo nghĩ. Khi thêm một người bạn, bớt đi một kẻ thù là ta đang làm cho cuộc sống của mình trở nên dễ thở hơn, không phải trong tình trạng lúc nào cũng đề phòng, canh chừng có ai đó sẽ làm tổn hại đến mình. Mặc khác, cuộc sống của mỗi chúng ta không phải đứng riêng lẻ một mình mà có thể tồn tại, chúng ta cần nương tựa vào nhau, cần tới sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, và hoạn nạn. Nhận thức được như vậy, sẽ làm cho tâm hồn chúng ta trở nên rộng mở, khoan dung, và khoáng đạt hơn để có thể sẵn sàng đón nhận, và chuyển hóa các mối quan hệ với tha nhân sao cho ngày càng tốt đẹp hơn, để chúng ta có thể vui sống một cách yên ổn.

Trong cuộc sống hằng ngày, không sao có thể tránh khỏi có những lúc chúng ta lâm vào tình cảnh nổi cơn sân hận mà tranh cãi hơn thua một mất một còn với người khác. Ta và người, mỗi bên mỗi một quan điểm, ý kiến khác nhau, thế là xảy ra tranh cãi, ai cũng muốn giành phần thắng về mình, ai cũng ra sức dùng mọi lý lẽ để bảo vệ cách nhìn nhận của mình về một vấn đề nào đó. Hai bên phe phái, phân chia rạch ròi như vậy, thì thử hỏi biết đến chừng nào mới đi đến thống nhất ý kiến với nhau. Ắt hẳn là sẽ rất khó khăn và nan giải nếu như cái tôi của cả ta và người quá lớn, lớn đến nỗi có thể làm bộc phát ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động không có chút gì gọi là thiện lương, mà chỉ làm cho mỗi bên thêm những tổn hại không đáng có. Sự tình nếu cứ tiếp diễn như vậy, thì việc cần giải quyết sẽ chẳng đi đến đâu, mà việc cần phải tránh thì lại nẩy sinh ra ngày càng nhiều và sâu đậm. Trong tâm trí của ta và người, có lẽ sẽ chỉ thêm những ấn tượng xấu về nhau, ta cho là mình đúng, là người tốt, còn người là kẻ sai lầm, là kẻ xảo quyệt, thế những đứng về phía người, người cũng chẳng thể có cách nhìn nhận nào khác như ta đã đánh giá người. Thật là hao tổn năng lượng biết bao, thật là chẳng đáng có chút nào những nghiệp chướng như thế ta và người đang cùng tạo ra, sẽ không biết đến khi nào mới có thể hóa giải để tâm hồn mỗi người đều được thanh thản, và nhẹ nhàng.

Nếu ta và người biết đối đãi với nhau một cách ôn hòa, cả hai bên biết lắng nghe ý kiến của nhau với một tâm tư rộng mở, sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ, sẵn sàng góp ý trên tinh thần xây dựng, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau thì chắc chắn rằng mọi sự việc khi nào có mâu thuẫn trái ngược nhau cũng sẽ dần tìm ra được những điểm tương đồng để rồi sau cùng ta và người đều được lợi lạc như nhau, mà không phải là một mất một còn, một bên thì hỷ hả đầy thỏa mãn với thắng lợi của mình, bên còn lại thì trở nên hằn học, thù hận, và não nề với sự thua thiệt trong những cuộc tranh cãi không đáng có như vậy. Đây chính là ta đã bớt đi một kẻ thù, và thêm vào một người bạn trong cuộc đời của ta, chính là tinh thần tương thân tương ái, cùng bắt tay giải quyết mọi vấn đề với một thái độ cởi mở, dung hòa những khác biệt, tránh đi những bất mãn trong tâm tư mỗi người vốn sẽ chỉ làm cho cuộc sống thêm phần nặng nề. Làm được như vậy, còn là một điểm cộng cho ta trên con đường tự hoàn thiện mình ngày một tốt hơn lên, vượt qua những rung động bất an của dòng nghiệp, để chỉ thêm vào những cảm giác an lành, nhẹ nhàng hơn trong những tháng ngày ta đang hiện hữu trên cõi đời này.

Trên đây là trường hợp ta và người có thể hoặc sẽ trở thành đối nghịch nhau, hoặc sẽ hợp tác cùng nhau, tất cả cũng chỉ là một cách nhìn được chuyển hóa. Một trường hợp khác cũng tương tự như vậy, ta và người có thể trở thành kẻ thù của nhau nếu như ta không đủ tỉnh táo và bình tĩnh để nhìn nhận sự việc. Đó là khi vì một lý do nào đó, có người đặt chuyện nói xấu ta, đi khắp nơi bêu rếu ta với những tiếng lời thị phi không được hay ho cho lắm. Khi đó, ắt hẳn, phản ứng đầu tiên của ta khi biết có sự việc như thế chắc sẽ là vô cùng tức giận. Chỉ muốn ăn thua đủ với kẻ đã nói này nói nọ một cách đầy bịa đặt về ta, làm cho danh dự của ta bị tổn hại, làm cho ta ăn không ngon, ngủ không yên với những ánh nhìn, những tiếng lời xì xầm nhỏ to bàn tán, những chỉ trỏ của những người xung quanh ta, vốn dĩ hằng ngày ta vẫn giao tiếp với họ một cách bình thường thì nay rất có thể ta sẽ xem họ như là những chướng ngại cần phải dẹp bỏ. Rất có thể như vậy, với tiếng đồn ngày một lan xa, ta và những người xung quanh có thể trở thành những con người đối nghịch nhau, ta không còn muốn giao du, tiếp xúc với những người mà ta cho là cũng đang hùa theo kẻ bất lương nào đó đã tung tin đồn thất thiệt về ta, đang hả hê mà cười cợt ta. Cuộc sống khi đó sẽ trở nên thật nặng nề biết bao.

Những ý nghĩ bất thiện có thể khởi lên trong ta, ta chỉ muốn bằng mọi giá phải lấy lại danh dự của mình một cách cành nhanh càng tốt mà không quan tâm, nghĩ suy, cân nhắc kỹ càng những lợi ích thu được và thiệt hại phải gánh lấy về lâu về dài. Ta sẽ trở nên cáu bẳn, bất cần đến những người xung quanh, và ngày qua ngày như thế, ta sẽ trở thành một con người cô độc trong một cuộc sống đang mỗi lúc một bấp bênh với âm mưu, và thủ đoạn mà kẻ xấu đã giăng ra, và ta, thực là đang bị sập bẫy mà không hay biết. Nếu như, ta bình tĩnh nhìn nhận những tiếng lời thị phi mà ta đang phải gánh chịu là quả báo của những gì ta đã gieo trong quá khứ, nay ta phải nhận lấy, không thể trốn tránh, thì ta sẽ có thái độ đúng đắn hơn với tha nhân. Ta sẽ thản nhiên mà lắng nghe, không ôm ấp thù hận, hằn học làm gì cho thêm mỏi mệt. Ta vẫn có thể tự tại trong từng bước chân của mình mà ngang qua những chỉ trỏ, bàn tán của mọi người xung quanh. Ta có thể vẫn sẽ nở những nụ cười ôn hòa mà đáp lại những hoài nghi của các chúng hữu tình đang trong những thị phi mà ta biết rằng nếu sân si đối lại thì sẽ chỉ làm cho cả ta và người thêm những tích lũy bất thiện nơi dòng nghiệp mà mỗi người sẽ phải gánh lấy. Hành xử được như thế, rồi thì mọi việc cũng sẽ qua, mọi điều tiếng cũng sẽ chẳng còn ai để ý đến làm gì khi mà ta với thái độ tỉnh thức, đúng mực như vậy đã làm cho mọi người ngày càng cảm thông với ta hơn.

Sống trong đời sống rõ là cần một tấm lòng thiện lượng để ta và người có thể cùng nhau vượt qua những lúc gian khó của cuộc đời, để cùng tiến đến những điều tốt đẹp, lợi lạc cho cả hai bên. Mà không phải là tranh giành, hơn thua, một mất một còn với nhau vì những cái lợi trước mắt đã che lấp đi tầm nhìn sâu rộng về lâu về dài mà ta và người sẽ có được nếu như biết buông xả những dính mắc, vương chấp của mình về tự ngã, về cái gọi là tôi, là của tôi, về quan niệm sống không vì mình thì trời tru đất diệt. Thật là sai lầm biết bao, nào có cái gì gọi là tôi, mà mỗi con người chúng ta đang hiện diện trên cõi đời này đây chỉ là một tập hợp của vô vàn những yếu nhân duyên tụ hội lại với nhau mà thành nên hình dạng, nên tâm tư, nên nghĩ suy. Chỉ ra một yếu tố nào là quan trọng nhất, ắt hẳn là không thể tìm thấy được. Thân tâm của chúng ta đây, chỉ là huyễn hóa, tạm bợ, thì thử hỏi cái gọi là của tôi làm sao có thể thật cho được. Chúng ta hiện giờ có tình cảnh ra sao hoàn toàn tương ứng với nghiệp mà ta đã tạo trong quá khứ, nhân quả báo ứng không bao giờ sai lệch. Nên có ai đó muốn hơn thua, muốn lấn át, tranh giành với ta điều gì đó, âu cũng là lẽ báo ứng mà ta phải gánh lấy. Biết được như vậy, ta sẽ không còn than trách chi nữa, mà thản nhiên đối diện với tất cả mọi điều xảy đến trên tinh thần tương thân tương ái, dùng nhân từ mà đối đãi với người, dùng hòa hợp mà dựng xây các mối quan hệ để sao cho mọi người xung quanh ta sẽ trở thành những người bạn với ta.

————

Tham khảo: 1001 Câu Chuyện Cảm Động – docs.4share.vn

Ảnh: Internet.

2 phản hồi

  1. Xin chia sẻ bài viết hay này lên BanMaiHong nhé. Cám ơn Tâm Thiền. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: