• Sức sống dẻo dai

    ArtisBamboofores 
    Tâm tịnh đời vui

  • Chuyên mục

  • Lịch

    Tháng Mười 2013
    H B T N S B C
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  
  • Lưu trữ

  • Huyễn hóa hư vọng

  • Lời hay ý đẹp

    Không làm các việc ác

    Vâng làm các việc lành

    Giữ tâm ý trong sạch

    Đó là lời Phật dạy.

  • Tương tác

  • Khách thăm nhà

  • Tâm Thiện

    wwf 

    natureconservancy

  • Sắc màu cuộc sống

    Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

  • Ngũ uẩn giai không

    • 300 705 hits

Đôi bàn tay

doibantayĐôi tay đẹp nhất

Mấy cô gái đang chuyện trò với nhau bên con suối và khoe nhau những bàn tay đẹp. Một cô nhúng đôi tay mình xuống làn nước lấp lánh và nhỏ những giọt nước trông như những viên kim cương rơi xuống từ lòng bàn tay cô. Cô lên tiếng: – Này các bạn ơi, trông đôi tay mình đẹp biết bao!. Nước lăn từ bàn tay này qua tay kia trông như nhũng viên ngọc quý. Và cô đưa đôi bàn tay cho các bạn ngắm. Đôi bàn tay mềm mại và trắng muốt, vì cô chưa phải làm gì bao giờ, mà suốt ngày chỉ lo rửa chúng trong dòng nước mát.

Một cô khác chạy đi hái những quả dâu tây và bóp nát nó trong lòng bàn tay, nước dâu chảy qua các ngón tay như rượu nho chảy từ máy ép cho đến khi các ngón tay cô ửng hồng như ánh bình minh buổi sớm mai. – Nhìn này , bàn tay mình đẹp quá chừng!. Nước dâu tây chảy ra trông như rưỡu nho. Cô ta vừa nói vừa giơ tay ra cho những người khác ngắm. Đôi bàn tay hồng và mềm, vì cô ta chẳng làm gì ngoài việc rửa chúng bằng nước dâu tây mỗi sáng.

Một cô khác thu lượm những cánh hoa tím và vò nát chúng trong đôi bàn tay cho đến khi chúng tỏa ra hương thơm. – Coi này, bàn tay mình đẹp chưa!. Chúng có mùi thơm của những cánh hoa tím trong khu rừng sâu đang độ xuân sang. Cô nói và giơ tay ra cho các bạn xem. Đôi bàn tay mềm mại và trắng muốt, vì cô có làm gì đâu, mà chỉ lo rửa chúng trong hương thơm của những cánh hoa tím.

Còn cô thứ tư không đưa tay mình ra mà giấu trong vạt áo. Một bà lão bước xuống, ngừng trước các cô, các cô thi nhau đưa tay ra hỏi xem đôi tay nào đẹp nhất. Bà ta xoa đầu từng đứa, đoạn muốn xem bàn tay của cô cuối cùng vẫn đang giấu trong vạt áo. Cô gái rụt rè đưa bàn tay cho bà lão xem. – Ồ , đây mới thực sự là đôi bàn tay đẹp! – bà lão nói – Dù chúng thô cứng vì vất vả. Đôi bàn tay này đã luôn giúp mẹ cha bao việc, từ rửa chén bát đến quét nhà, nhổ cỏ vườn. Đôi tay này trông nom các em, mang nước cho bà, và hướng dẫn các em chơi vui, đắp nhà, thả diều. Đúng vậy, đây là đôi tay biến căn nhà thành một gia đình hạnh phúc, ắp đầy tình yêu thương và đỡ nâng.

Rồi bà lão sờ soạng trong túi lấy ra một chiếc nhẫn cẩn kim cương, hồng ngọc, thắm màu hơn cả những trái dâu tây và màu xanh ngọc lam, xanh hơn những cánh hoa tím. Đây, con hãy đeo chiếc nhẫn này. Con xứng đáng được phần thưởng cho đôi tay đẹp nhất, vì chúng là đôi tay hữu ích nhất. Nói rồi bà lão biến mất, bỏ lại bốn cô gái còn ngơ ngẩn bên bờ suối.

————

Lành thay khi chúng ta sinh ra đời với thân thể lành lặn, không thiếu sót một cơ quan, một bộ phận nào. Trong đó, đôi bàn tay, với những ngón tay linh hoạt, và uyển chuyển là một thành phần quan trọng giúp chúng ta có thể làm được nhiều việc hữu ích cho chính mình và cho cả những người xung quanh. Mong sao đó thực sự là những việc thiện lành đem đến lợi lạc cho các chúng hữu tình mà không phải là chúng ta dùng đôi bàn tay của mình để thực hiện những ý đồ, âm mưu bất thiện. Đôi bàn tay đem đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống như thế rất cần được biểu dương, được tán thán cho càng nhiều người biết đến càng tốt để cuộc đời này sẽ trở nên một nơi chốn an lành, yên vui với những cử chỉ, hành động chứa chan những tình cảm yêu thương chân thành trong đó.

Ở cõi đời này, không nơi nào là không có những điều thị phi, nhưng có thể nói rằng một ngôi thiền viện là nơi có ít thị phi hơn tất cả những nơi chốn đang có sự hiện diện của con người chúng ta. Và thật là thiện lành thay một ngôi thiền viện như thế được xây nên từ đôi bàn tay khéo léo, chăm chỉ, và cần mẫn của một tập thể những con người có tâm tính thiện lành, muốn tạo nên một công trình, một nơi chốn để mọi người có thể tìm đến trong những lúc gian khó, những lúc cảm thấy mỏi mệt với cuộc đời còn đầy rẫy biết bao việc hơn thua, tranh giành lẫn nhau để mà có thể sống trở lại với sự bình yên vốn sẵn có trong thâm tâm của chính mình. Thật đáng ngưỡng mộ thay đôi bàn tay của người kiến trúc sư đã tỉ mỉ, tài tình vẽ nên một ngôi thiền viện với diện mạo trang nghiêm, thanh thoát. Thật hoan hỷ thay đôi bàn tay của các kỹ sư, của những người thợ đã cần mẫn, không quản ngại khó khăn, lần hồi từng bước dựng xây nên một nơi chốn bình an. Thật đáng trân trọng thay đôi bàn tay của những người nghệ nhân đã tổ điểm, đã tạo tác nên những khu vườn xanh tươi, trong lành gió mát, những bức tượng Phật hiền từ, nhân hậu đem lại cảm giác an lành cho người chiêm ngưỡng. Và còn rất nhiều những đôi bàn tay thầm lặng khác cũng đáng được biểu dương, ngợi khen. Tất cả những đôi bàn tay như thế đã cùng với nhau đem đến cho thế gian này một nơi chốn đầy tràn những niềm hạnh phúc, và an lạc.

Và khi nói đến những đôi bàn tay dựng xây nên một ngôi thiền viện, chúng ta không thể không kể đến đôi bàn tay của những vị tu hành, đức độ vẫn hằng ngày tụng kinh, gõ mỏ, và gióng lên những hồi chuồng ngân vang lan tỏa ra khắp không gian xung quanh. Những thanh âm đó, vang lên đánh bạt những tiếng đời chua cay, khắc nghiệt, những xì xầm bàn tán đầy thị phi, những thì thầm chất chứa biết bao nỗi niềm sầu u nơi tâm tưởng của các chúng hữu tình. Khiến cho mọi người chúng ta, trong thoáng chốc nhận ra rằng mình còn có một tâm thái tĩnh lặng, rỗng rang, và sáng tỏ vượt ra ngoài những đối đãi, phân biệt đầy tạm bợ và quy ước của chính con người chúng ta với nhau. Lành thay, những đôi bàn tay đã tỉnh thức, đã chánh niệm tạo nên những thanh âm vang vọng, trong trẻo nơi từng hồi chuông, từng tiếng gõ mõ nối nhau vẳng lên, gội rửa đi bao não phiền, vẫn bám nơi cõi lòng người nghe, như tiếp thêm nguồn sức sống mãnh liệt để những tâm hồn não nề, ảm đạm có thể vụt thoát ra khỏi bao quẩn quanh của những tiếng lời không đầu không đuôi cứ mãi hiện lên làm cho tâm tư chỉ thêm phần nặng nề, làm hao tổn đi nguồn năng lượng quý báu vốn có thể dùng đến cho những việc hữu ích hơn. Nhưng bấy giờ, với đôi bàn tay của những vị tu sĩ, những thanh âm như thế đã ngân lên làm cho những việc không an đó tan biến mất. Thật là một duyên lành thay cho những ai nghe thấy.

Bên cạnh những chuyển động tốt lành như vậy của những đôi bàn tay đã góp phần dựng xây, và tạo nên một ngôi thiền viện với bầu không khí an lành, và bình yên, chúng ta cũng không quên nói đến đôi bàn tay của những chúng hữu tình đang chấp lại với nhau để phát lên những lời thệ nguyện quyết tâm thực hành theo những bài học quý báu sẽ đem lại giác ngộ, và giải thoát mà bậc giác ngộ khi xưa đã trao truyền lại cho đến thế hệ chúng ta ngày nay. Con người chúng ta, đến một lúc nào đó, trong một phút giây thoáng qua có thể phát khởi lên một sự nhận thức đúng đắn, một sự tỏ rõ cõi đời là huyễn mộng, là vô thường, là ngập tràn khổ đau, và mong muốn thực hành theo lời dạy của bậc giác ngộ năm nào để có thể tìm gặp trở lại bản tâm hằng thanh tịnh vốn đã sẵn có trong mỗi chúng ta tự bao đời nay, nhưng do vì mãi mê chạy theo những thị phi của thế gian mà chúng ta đã bỏ quên mất. Và cho đến thời điểm với nhân duyên hội đủ, với nhận thức không còn u mê, đôi bàn tay của chúng ta sẽ từ từ chấp lại với nhau, cùng với những thì thầm trong tâm tưởng, chúng ta, đang phát lên những lời thệ nguyện noi theo bước chân, theo con đường mà bậc giác ngộ đã chỉ bày để có thể lần hồi có được những sự an lành, yên bình trong tâm hồn. Thật là hay thay, đẹp thay những đôi bàn tay với tư thế trang nghiêm và tĩnh tại như thế. Hình ảnh đôi bàn tay đang chấp lại với nhau là một hình ảnh thật đáng để chiêm ngưỡng, đáng được ngợi khen như là một biểu tượng xuất phát từ một tâm tư đã thật sự nhận ra điều gì là lẽ sống chân chính.

Qua những giải bày trên, có thể thấy rằng, với đôi bàn tay mà chúng ta đang có, chúng ta cần phải biết sử dụng sao cho có hiệu quả, và lợi ích nhất không chỉ với bản thân chúng ta mà còn cho cả những chúng hữu tình xung quanh. Chúng ta dùng đôi bàn tay của mình để dựng xây nên những nơi chốn bình yên cho mọi người tìm đến dụ như một ngôi thiền viện. Chúng ta còn có thể dùng đôi bàn tay để gióng lên những hồi chuông cảnh tỉnh, giúp cho các chúng hữu tình khi nghe thấy sẽ vơi giảm đi bao nỗi phiền muộn. Và chúng ta chấp hay tay của mình lại với nhau để phát lên những lời thệ nguyện noi theo gương tốt của các bậc tiền nhân. Những đôi bàn tay như thế thật đáng được biểu dương, và ngợi khen mà không phải là những đôi bàn tay thực hiện những việc xấu xa, tội lỗi. Gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy, đây là lẽ nhân quả ở đời, chúng ta cần nên cẩn trọng với những gì đôi bàn tay chúng ta có thể làm. Hy vọng rằng tất cả mọi người đều sẽ có thể cảm thấy hài lòng, yên ổn với chính mình khi nhìn ngắm lại đôi bàn tay với những dấu vết lưu in hằn sau những lần ra sức thực hiện những việc tốt lành.

————

Tham khảo: 1001 Câu Chuyện Cảm Động – docs.4share.vn

Ảnh: Internet.

2 phản hồi

  1. Truyện thật hay, Tâm Thiền ạ
    Đôi tay chắp lại nguyện cầu
    Đôi tay từ mẫu, nhiệm mầu yêu thương
    Đôi tay hiền thực, đảm đương
    Gieo trồng hạt giống, muôn phương đẹp lành

    Mình đã reblog trên BMH
    Cám ơn Tâm Thiền. Chúc Bạn an lạc.

  2. Thời gian vụt thoáng trôi nhanh
    Đôi tay chuyển biến mỏng manh vô thường
    In hằn dấu vết những đường
    Dọc ngang thuở trước yêu thương trao đời.

    Tâm Thiền rất vui và hân hạnh khi được reblog

    Tâm Thiền cũng xin chúc cô Huỳnh Huệ bình an. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: