• Sức sống dẻo dai

    ArtisBamboofores 
    Tâm tịnh đời vui

  • Chuyên mục

  • Lịch

    Tháng Mười Một 2013
    H B T N S B C
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  
  • Lưu trữ

  • Huyễn hóa hư vọng

  • Lời hay ý đẹp

    Không làm các việc ác

    Vâng làm các việc lành

    Giữ tâm ý trong sạch

    Đó là lời Phật dạy.

  • Tương tác

  • Khách thăm nhà

  • Tâm Thiện

    wwf 

    natureconservancy

  • Sắc màu cuộc sống

    Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

  • Ngũ uẩn giai không

    • 300 704 hits

Quên mình theo vật

quenminhtheovatNhư thường lệ, vào tám giờ sáng ngày chủ nhật hằng tuần, tại giảng đường của nhà chùa, các Phật tử lại tề tựu đông đủ để nghe sư thầy giảng Pháp. Các buổi giảng cứ thế diễn ra đều đặn trong một thời gian dài, mà không thấy có một sự việc bất ngờ nào xảy đến làm cho mọi người phải ngỡ ngàng thốt lên những tiếng lời cảm thán.

Mọi người đang bàn tán râm ran như thế, thì bất thình lình, sư thầy xuất hiện mà không nghe thấy tiếng chuông báo hiệu. Và cũng thật là quá đỗi lạ thường thay. Hôm nay, trông diện mạo sư thầy vô cùng đặc biệt. Một chiếc kính đen to tướng hiện lên áng ngữ gần hết khuôn mặt sư thầy.

Thế là những tiếng lời hỏi thăm bắt đầu vang lên:

– Sao hôm này thầy lại đeo kính đen vậy thầy?

Sư thầy vẫn im lặng, bình thản ngồi xuống ghế, rồi bất ngờ sư thầy cho cuộn băng vào chiếc máy cát-xét, một chiếc máy tuy rất bình thường nhưng lại không bình thường chút nào đối với mọi người trong giảng đường, bởi nó xuất hiện lần này là lần đầu tiên. Vậy là có hai sự việc khác thường cùng xảy ra trong buổi giảng Pháp hôm nay.

Tiếng nhạc không lời bắt đầu chậm rãi vang lên. Theo cùng đó, sư thầy cũng ôn tồn cất tiếng cười, và nói:

– Quý vị hãy cứ nghe tôi giảng Pháp như mọi khi, để đến gần cuối giờ thì mới thắc mắc!

Vậy là bài giảng Pháp vẫn được diễn ra trôi chảy như thường lệ. Mọi người ai cũng hoan hỷ đón nhận những lời hay ý đẹp mà sư thầy đã truyền đạt. Và việc gì đến cũng đã đến, chỉ còn năm phút nữa là hết giờ giảng.

Lúc bấy giờ, sư thầy dừng lại, dạo bước một vòng quanh giảng đường và hỏi:

– Thế nào, bây giờ quý vị có thắc mắc gì thì cứ hỏi!

Có vẻ như trong lòng mọi người đều đang rất đỗi nôn nao chờ đến giây phút này. Thế là, ngay khi sư thầy nói xong, lặp tức có tiếng thưa hỏi cất lên:

– Tụi con đang rất thắc mắc về chiếc kính đen, và bản nhạc không lời phát trong suốt buổi giảng!

Và cũng ngay lặp tức, khi người đó hỏi xong, sư thầy bước nhanh tới bên cạnh, hỏi:

– Phật tử thấy gì trên mặt tôi?

Người đó bèn trả lời:

– Dạ, một chiếc kính đen!

Sư thầy bất ngờ xoay sang hàng ghế đối diện, chỉ tay vào một người, và hỏi:

– Phật tử nghe thấy tiếng gì khác thường trong suốt buổi giảng hôm nay?

Người đó trả lời:

– Dạ, là tiếng nhạc không lời!

Sư thầy nghe qua, bèn cất lên một tràn cười to, sau đó, sư thầy lại từ tốn nói:

– Đúng là quên mình theo vật!

Mọi người ai nấy cũng đều ngỡ ngàng khi nghe sư thầy nói như vậy. Có người thấp thỏm định đứng lên nêu lên thắc mắc câu nói "quên mình theo vật" là như thế nào.

Nhưng sư thầy đã kịp nhìn thấy, và cất lời:

– Phải trả lời là nhìn thấy một chiếc kính đen, nghe thấy một bản nhạc không lời mới là vẫn còn nhớ đến đến cái hay biết, hay thấy, hay nghe luôn thường hằng trong mỗi chúng ta.

Tiếng lời sư thầy vừa dứt, khắp cả giảng đường liền "Ồ!" lên một tiếng. Mọi người dường như đã bắt đầu nhận thức được điều gì đó vốn vẫn luôn cạnh bên mình từ bấy lâu nay.

Ảnh: Internet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: