• Sức sống dẻo dai

    ArtisBamboofores 
    Tâm tịnh đời vui

  • Chuyên mục

  • Lịch

    Tháng Tư 2014
    H B T N S B C
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  
  • Lưu trữ

  • Huyễn hóa hư vọng

  • Lời hay ý đẹp

    Không làm các việc ác

    Vâng làm các việc lành

    Giữ tâm ý trong sạch

    Đó là lời Phật dạy.

  • Tương tác

  • Khách thăm nhà

  • Tâm Thiện

    wwf 

    natureconservancy

  • Sắc màu cuộc sống

    Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

  • Ngũ uẩn giai không

    • 300 278 hits

Vô thường và nhân quả

vothuongvanhanquaHãy cám ơn

– Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao?

– Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?

– Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.

– Hãy cảm ơn những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh, và cá tính của bạn?

– Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế đây?

– Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao?

– Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ tốt đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa.

– Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy.

————

Cái chết có thể tìm đến với chúng ta vào bất kỳ lúc nào, tại bất cứ nơi đâu khiến cho cõi lòng dâng tràn lên bao xúc cảm mãnh liệt, và rồi ra đi với một tâm thái không được nhẹ nhàng, thanh thản. Theo cùng với lẽ vô thường như thế, luật nhân quả cũng có thể hiển bày ra với chúng ta trong những lúc chúng ta chẳng thể nào ngờ đến, khiến cho tâm tư thêm những rối bời, không thể trong một sớm một chiều có thể đối diện, và chấp nhận những gì xảy đến với bản thân. Rồi thì, bên cạnh đó, lòng người cũng đổi thay khôn lường, thiện và bất thiện vẫn đang không ngừng tranh đấu nhau ngay trong chính tâm tư của mỗi người chúng ta. Cuộc sống là thế đó, có thật nhiều những cảnh tình hiển hiện ra, và làm cho con người ta lúc thì vui, lúc lại buồn, cứ vui buồn buồn vui nối tiếp nhau theo cùng với những phước họa họa phước đang không ngơi nghỉ mà tuôn trào ra giữa biết bao những điều tiếng thị phi nơi cõi đời tạm bợ này. Tất cả những quanh quẩn, và bấp bênh đó sẽ làm cho cõi lòng chúng ta thêm những nặng nề, thêm những xúc cảm khôn tả, và điều tất yếu sẽ đến, chúng ta chẳng thể nào có được sự yên bình, và an lạc thật sự trong tâm hồn nếu như chúng ta vẫn cứ để cho những cảnh đời huyễn hóa, và hư vọng tác động, lôi kéo tâm tư mình. Nên chăng, rất cần đến một sự tỉnh thức, một ánh nhìn chánh niệm vào những gì đang diễn ra nơi thực tại, mà không khởi lên bao nghĩ suy, không rơi vào vòng đối đãi, phân biệt của những quan niệm tạm bợ nơi thế gian, nếu được như vậy, thì thật là lành thay cho cuộc sống của chúng ta trong về lâu về

Hiện nay, khi cầm một tờ báo trên tay, hoặc dạo lướt qua các trang web trên mạng internet, ắt hẳn là chúng ta vẫn thường hay đọc thấy những bản tin thật rất đỗi đau lòng, và tiếc thương thay cho những cảnh đời ngang trái đã gặp phải những tai nạn thảm thiết trên những con đường xe cộ lại qua nhưng nào phải do con người ta chạy nhanh, vượt ẩu, do cẩu thả, không chú ý quan sát mà thật là chẳng thể tỏ bày thay lẽ vô thường đã tìm đến với con người ta trong những lúc không ngờ đến nhất. Một bà cụ đã gần bảy mươi tuổi, với dáng vẻ từ tốn, chậm rãi đang thong thả dạo bước trên đường, những tưởng bà cụ sẽ về đến nhà một cách an toàn, chẳng thể nào có chuyện gì hiểm nguy xảy đến với bà cụ, nhưng thật ngỡ ngàng, và bàng hoàng, khi đó, một chiếc xe tải chạy phía sau, với tiếng kèn đinh tai nhức óc vang lên làm cho bà cụ hoảng hồn, giật mình, và vấp ngã xuống mặt đường, vậy là chiếc xe tải liền ngay cán qua người bà cụ, một cảnh tượng thật thảm thiết. Một người thanh niên đang ung dung chạy trên chiếc xe gắn máy, chừng mực mà nhấn ga tiến lên phía trước, cẩn thận mà quan sát dòng xe cộ đang lưu thông quanh mình, hình ảnh như vậy thật rất mẫu mực của một người đang điều khiển phương tiện giao thông trên đường phố, những tưởng người thanh niên này sẽ đi đến nơi về đến chốn một cách thuận buồm xuôi gió, nhưng nào ngờ, ngay khoảng khắc người thanh niên giơ tay ra hiệu nhường đường để quay đầu xe vào một ngã đường khác, thì liền lặp tức bị một chiếc xe chạy đằng sau đụng phải, cả người và xe đều ngã sóng soài ra mặt đường, tỉnh ra, với thân thể đầy rẫy thương tích, cố hỏi cho ra lẽ thì mới biết thật là khôn lường thay những cảnh tình ngang trái, dù rằng con người ta đã chạy xe rất cẩn thận, nhưng lại bị một người say xỉn đụng phải. Không dừng lại ở đó, những cảnh tình ngang trái chẳng thể tỏ rõ lại vẫn xảy đến với con người ta khi mà đang khoai thai, đang chậm rãi điều khiển cho chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh, chẳng hề phóng nhanh, chạy quá tốc độ, nhưng rồi thì, bỗng dưng, dây thắng lại bị đứt, thế là, người và xe cứ vậy mà lao thẳng về phía trước với hàng xe cộ cũng đang lăn bánh rất đỗi hiền hòa, nhưng giờ đây, con người ta đành bất lực mà chịu những va chạm, và thương tổn cho cả mình và người. Vô thường là vậy đó, khi đang đinh ninh rằng mình sẽ bình an vô sự, nhưng lại bất ngờ xảy đến những sự việc khiến cho cõi lòng tan tác, khiến cho thân xác thêm những hao mòn không đáng có, nhưng con người ta cũng đành phải chấp nhận, chỉ có điều là, con người ta vẫn có thể giữ cho mình một ánh nhìn, một tâm tư chánh niệm, và tỉnh thức, sống một cách thật trọn vẹn trong từng phút giây trôi qua, để dù cho vô thường có tìm đến, con người ta sẽ không khởi lên nỗi niềm tiếc nuối.

Vô thường đã không thể lường trước được như thế, vậy thì khi đang trong cuộc sống hằng ngày, giả dụ như đang trong một công việc làm nào đó, điều gì không lường trước được sẽ xảy đến với chúng ta, ắt hẳn có lẽ là lý nhân quả vậy. Vào thuở quá khứ, chúng ta đã từng nghĩ ngợi, nói năng, và hành xử sao đó, để rồi giờ đây, chúng ta phải nhận lấy kết quả tương ứng với những gì chúng ta đã khơi mào lên, không thể nào trốn tránh. Đây có thể là cảnh tình của một người mới tốt nghiệp ra trường, và lành thay, đã tìm được một chỗ làm thích hợp. Với một tâm thái đầy phấn khởi, với một tấm lòng đầy nhiệt huyết, mong muốn được cống hiến sức lực, và tài năng để làm lợi lạc cho không chỉ bản thân mình, mà còn cho cả mọi người trong tổ chức, người khi đó, có lẽ sẽ trở nên hụt hẩng, và ngỡ ngàng bởi thái độ, và cách hành xử của một số người quanh mình. Chẳng hạn như người đang rất muốn được hỗ trợ xử lý công việc cho một người đồng nghiệp tiền bối của mình, nhìn vẻ ngoài thì tưởng như người đồng nghiệp này rất dễ gần gũi, nhưng khi tiếp xúc mới vỡ lẽ ra đây lại là một người rất đâm chiêu, khó gần, không muốn ai kỳ đà cản mũi, quanh quẩn quanh mình. Vậy là sao, người chỉ có ý tốt, nào có muốn cản trở gì công việc của người khác, nhưng rồi phải nhận lấy ánh nhìn, và thái độ nghi kỵ như vậy. Rồi thì, cũng thật lạ lẫm thay, một người đồng nghiệp khác, mới thoạt nhìn dáng vẻ bên ngoài, những tưởng là một người hay cau có, nóng tính, nhưng khi tiếp xúc mới hay rằng đây lại là một con người cũng rất nhiệt tình như người vậy, sẵn sàng hợp tác với người để cùng đạt được những tiến triển tốt trong công việc. Thật không thể nghĩ bàn trong những tình cảnh này, người mà người rất muốn được hợp tác cùng lại tỏ ra xa cách, còn người những tưởng xa cách trong bản tính thì lại rất hồ hởi, hưởng ứng với người. Vậy là một người thì dửng dưng, một người thì nhiệt tình, và lần hồi trong quá trình làm việc, người lại khám phá ra còn có một loại người khác nữa đang quanh mình, loại người hay tìm cách cướp lấy công trạng của người khác về cho bản thân để mưu cầu lợi lộc một cách bất chính. Rõ là, chỉ mới vào làm trong vài tháng mà người đã phải đối diện với biết bao những thị phi, những ngang trái trong thái độ, và cách hành xử của những người đồng nghiệp quanh mình. Tốt có, xấu có, không tốt không xấu cũng có, âu có lẽ cũng là do người vào thuở quá khứ nào đó để gieo những nhân duyên thế nào đó, để rồi giờ đây, chúng quay trở lại tìm người với quả ngọt, và cả quả đắng mà người phải gánh lấy, không thể nào trốn tránh khỏi. Nếu người có nhận thức như vậy, thì thật là nhẹ nhàng thay cho người, người sẽ không còn phiền não mà nghĩ ngợi bao điều khiến tâm tư thêm phần rối bời để rồi chẳng thể nào chú tâm một cách trọn vẹn vào hoàn thành tốt công việc của mình.

Nhân quả là thế đó, gieo nhân gì thật gặt quả đó, không một ai có thể khác đi được. Đây quả thật là một vấn đề rất cần được mọi người biết đến, và khởi lên niềm tin ngày càng mãnh liệt vào lý nhân quả để đời sống của bản thân có thể được nhẹ nhàng, và an ổn hơn. Tựa như trong những câu chuyện về tình yêu đôi lứa, nhân quả vẫn luôn hiển bày lên một cách thật rõ ràng, không thể chối cãi. Đó có thể là câu chuyện về một cô gái vừa bị người yêu phụ tình, đang rất căm phẫn cuộc đời này, không còn bất kỳ niềm tin nào vào tình người nữa, nhất là vào những người đàn ông mà mình gặp gỡ, tiếp xúc hằng ngày, giờ đây, trong mắt của cô gái hiện lên thật chẳng khác nào những kẻ đang bị tình nghi về thái độ, và cách hành xử có chân thật, và thiện lành hay chỉ là giả tạo, ngụy biện để nhằm mưu cầu lợi lạc cho riêng bản thân. Cõi lòng cô gái đang rất đỗi mong manh, và dễ vỡ, cô đã không còn có thể khởi lên niềm lạc quan mà vui sống một cách vô tư, hồn nhiên như khi trước nữa, ngược lại, cô hoài nghi tất cả mọi người quanh mình, ai tìm đến với cô, cô cũng nhanh chóng chối từ. Thế nên, dần dà, theo thời gian, tuổi tác ngày một thêm, nhan sắc mỗi lúc một hao mòn, cô gái xinh tươi thuở nào giờ trông thật héo hon, và đáng thương thay, chỉ bởi quá khứ cô bị phụ tình để rồi giờ đây, cô vẫn mãi ám ảnh trong cõi lòng nỗi niềm như thế mà tạo nên lớp vỏ bọc sần sùi quanh mình, khiến cho chính bản thân cô trở nên ngày càng biệt lập với cuộc sống nhộn nhịp, và vẫn còn những điều tốt đẹp xung quanh. Điều tốt đẹp đó, thật lành thay, không ở nơi nào xa xôi mà ở ngay cạnh bên nhà hàng xóm của cô gái, một anh thanh niên từ lâu đã đem lòng yêu mến cô, từ lâu vốn đã hay biết cảnh tình của cô thế đó, nhưng vẫn quyết tâm khiến cho cô phải đổi thay ánh nhìn đời, nhìn người của mình. Vậy là, với tâm tư thiện lành, và trong sáng anh thanh niên đã lần hồi từng chút, từng chút một tìm cách tiếp cận với cô gái đang dựng lên xung quanh mình những hàng rào phòng thủ kiên cố. Nhưng bằng tấm lòng chân thành, và chất phác, bằng những lần hỏi thăm ân cần những khi thấy cô buồn bã, u sầu mà cất những bước thật nặng nề dạo quanh khu phố trông tựa một cái xác không hồn, anh thanh niên khi đó, chính là đã rất tinh tế nhận ra xúc cảm của cô gái để mỗi ngày trôi qua, khi thấy cô dạo phố, anh liền cất bước theo cạnh bên mà nhỏ to tâm sự cùng cô. Lòng thành tất sẽ có cảm ứng lành, quả thật niềm tin của anh thanh niên đã dần trở thành sự thật, anh đã có thể lần hồi cảm hóa được tâm tính của cô gái, khiến cho cô không còn ủ rủ, không còn tự khóa chặt mình trong cõi lòng đầy nghi kỵ, và căm phẫn về cuộc đời như ngày nào nữa, mà ngược lại, cô gái giờ đây đã cởi mở hơn, đã có ánh nhìn bao dung, vị tha hơn với cuộc đời, với tình người dù rằng những ngang trái vẫn còn hiện hữu đâu đó. Với sự tình như thế, điều gì đến cũng đã xảy đến, trồng nhân gì thì sẽ gặt quả đó, anh thanh niên, và cô gái giờ đã trở thành một đôi vợ chồng sống hạnh phúc, và yên lành trong một ngôi nhà tràn đầy tình yêu thương.

Tình người tình đời quả thật có những biến chuyển khôn lường, lúc thì khiến cho con người ta cảm thấy vui tươi, phấn chấn, lúc lại khiến con người ta rơi vào những hoang mang, ngỡ ngàng đến rối bời cả tâm tư. Đó có thể là những cảnh đời của những con người mà thật đáng thương, đáng tiếc thay cho thái độ, và cách hành xử của họ, khi những tưởng suốt đời mình, họ sẽ là những con người thiện lương, sống tốt sống đẹp, nhưng rồi sự thể xảy đến, thị phi hiển bày lên, khiến cho con người ta đánh mất lương tri của mình trong những lúc quẩn bách, ngỗn ngang của tâm tư. Tựa như chuyện về một người đã trải qua hơn chục năm ăn chay trường, người sống như thế với một tâm thái rất hiền từ, hòa nhã với mọi người xung quanh, không ai có thể chê trách được người về bất kỳ điều gì, bởi người chưa từng lời to tiếng nặng với ai, chưa từng gây gỗ, hay hờn giận gì người khác. Những tưởng mọi việc cứ thế êm đềm trôi qua, những tưởng những tháng ngày sống như vậy đó của người sẽ trở thành một tấm gương cho mọi người học hỏi, và noi theo. Nhưng rồi, việc gì đến đã xảy đến, trong một lần bị người khác vu oan giá họa, không hiểu sao người lại không nhẫn nhịn, lặng thinh tiếng lời như thuở nào để rồi mọi việc cũng sẽ dần sáng tỏ, mà lần này, người lại lớn tiếng cãi lại, cãi cho ra lẽ mới thôi, nhưng sự tình nào có dễ dàng như vậy, người ta khi đã rắp tâm hãm hại người thì sẽ có đủ muôn vàn phương cách mà phản pháo lại với người, thế là, hai bên, sau bao lần lời qua tiếng lại, sau nhiều lần người bị mất mặt với bà con hàng xóm, người đã không còn có thể chịu đựng thêm được nữa cảnh tình đầy ngang trái này. Người cảm thấy vô cùng bất mãn với lẽ đời, sao mà bất công đến như vậy, bấy lâu nay, người một bề sống cảnh thiện lương, đạm bạc, chẳng hề tranh giành gì với ai, mà giờ lại có người vu oan nói người là phường trộm cắp, nhân lúc nhà người ta đi vắng mà vào trộm lấy những tài sản quý báu rồi mới có tiền mà sắm sửa xe cộ, sắm sửa những tiện nghi như hiện nay đang trong nhà người, những món đồ mua sắm như thế đang nghiễm nhiên ra đó, khiến cho người khác hoài nghi bởi cảnh sống bấy lâu của người vô cùng thanh đạm, giờ sao lại xuất hiện những món đồ mới toanh, và hiện đại như vậy. Thật là ngang trái thay, người khác nào có hay biết chính bản thân người nhờ tích cực, chăm chỉ làm lụng, và không ngừng tích cóp qua ngày nên giờ mới có thể mua sắm cho mình những thứ như vậy để cho cuộc sống thêm phần dễ chịu, và thoải mái hơn. Đây là lẽ thường tình, nhưng chuyện đời thị phi chẳng thể lường được, con người ta cứ thấy lạ lẫm là lại khởi lên nghi tình, và rồi nhân đó, sẵn tiện bày chuyện vu khống hãm hại người cho đã cái cục tức vì ganh tỵ, vì cảm thấy mình bị thua kém. Vậy đó, với sự bất mãn kiềm nén lâu ngày như thế, người trong lúc tranh cãi đã bất chợt vung dao đâm vào đối phương. Kết quả là người phải chịu cảnh tù đày, thật đáng tiếc thay cho một con người những tưởng rất đỗi hiền lương, nhưng vì trong lúc quá nóng giận đã không thể vượt lên chính mình mà rơi vào cảnh tình đày đọa.

Vô thường có bất ngờ tìm đến, chúng ta cũng không lấy đó làm hoảng sợ, và hoang mang, mà ngược lại với ánh nhìn chánh niệm, tỉnh thức, sống một cuộc sống thật trọn vẹn trong từng phút giây quý báu của thực tại, chúng ta sẽ có thể bình thản mà đối diện với những điều tạm gọi là bỗng dưng tìm đến với mình, nhưng thực chất, ẩn sâu trong nội tình sự việc là lẽ nhân quả không thể trốn tránh. Khi có được nhận thức về lẽ nhân quả, gieo nhân gì sẽ gặt quả nấy một cách mạnh mẽ, và ngày càng tăng trưởng niềm tin vào chân lý này, chúng ta sẽ có thể khiến cho tâm hồn mình trở nên thanh thản, và nhẹ nhàng hơn khi đối duyên xúc cảnh, khi có những va chạm trong cuộc sống hằng ngày, dù là phước hay là họa, chúng ta vẫn giữ được một thái độ thản nhiên mà đón nhận, và tìm cách xoay chuyển tình hình theo hướng có lợi cho cả mình, và người. Dù rằng lòng người có thể đổi thay khôn lường, những tưởng là thiện lương tích lũy, tăng dần theo năm tháng, nhưng mấy ai ngờ đến lòng người lại biến chuyển theo hướng tiêu cực trong những lúc khốn khó, và nguy cấp giữa cuộc sống đầy thị phi, và nhiễu nhương này, vốn dĩ có thể khiến cho con người ta dễ dàng đánh mất chính mình mà rơi vào những cảnh tình sa đọa. Thật là cuộc đời có biết bao những chuyện xảy đến làm tâm tư chúng ta thêm những nặng nề, và vẫn rối, khiến cho chúng ta lắm lúc không đủ tỉnh táo mà xử lý, giải quyết mọi việc cho ổn thỏa. Nên chăng, có lẽ là, chúng ta cần những khoảng thời gian ngồi lại một mình, và nhìn lại vào tâm tưởng của chúng ta. Chỉ đơn giản chúng ta nhìn, và nhìn những dòng tư tưởng, và xúc cảm đang quanh quẩn trong tâm tư mà không khởi lên bất kỳ một ý niệm nào khác, không ra sức đè nén, diệt trừ, lãng tránh chúng, không chạy theo chúng, cũng không mong cầu bình yên, chúng ta chỉ cần nhìn chúng, rồi thì chúng cũng sẽ dần tan biến mất, liền ngay sau đó, là một tâm thái thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ sẽ hiện lên. Từ tâm thái này chúng ta sẽ có thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động đúng đắn làm lợi lạc cho không chỉ bản thân mà còn cho cả các chúng hữu tình xung quanh.

————

Tham khảo: 1001 Câu Chuyện Cảm Động – docs.4share.vn

Ảnh: Internet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: