• Sức sống dẻo dai

    ArtisBamboofores 
    Tâm tịnh đời vui

  • Chuyên mục

  • Lịch

    Tháng Tư 2014
    H B T N S B C
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  
  • Lưu trữ

  • Huyễn hóa hư vọng

  • Lời hay ý đẹp

    Không làm các việc ác

    Vâng làm các việc lành

    Giữ tâm ý trong sạch

    Đó là lời Phật dạy.

  • Tương tác

  • Khách thăm nhà

  • Tâm Thiện

    wwf 

    natureconservancy

  • Sắc màu cuộc sống

    Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

  • Ngũ uẩn giai không

    • 297 124 hits

Tam độc tham sân si

tamdocthamsansiCó những điều không thể quên trong cuộc sống (Tiếp theo)

1. Mỉm cười khi nhấc điện thoại lên, người gọi sẽ nghe được điều đó trong giọng nói của bạn.

2. Tranh thủ thời gian ở một mình.

3. Hãy mở rộng đôi cánh tay bạn để thay đổi, nhưng đừng để mất đi giá trị của chính mình.

4. Hãy nhớ sự im lặng thỉnh thoảng là câu trả lời tốt nhất.

5. Đọc nhiều sách. Tivi không thay thế được điều này.

6. Sống một cuộc sống tốt và đức hạnh, để sau này về già nghĩ lại, bạn sẽ muốn sống một cuộc đời như thế lần thứ hai.

7. Mức độ tình yêu trong gia đình bạn luôn là nền tảng cuộc sống của bạn. Tất cả những gì bạn làm là tạo một mái nhà thanh bình, và hoà thuận.

8. Khi bạn bất đồng với người yêu, hãy chỉ đề cập đến vấn đề hiện tại, đừng đụng chạm đến quá khứ.

9. Đừng chỉ nghe những gì người ta nói, hãy nghe tại sao họ nói như vậy.

10. Hãy đối xử tử tế với thiên nhiên.

11. Đừng bao giờ làm gián đoạn khi bạn đang được khen ngợi.

12. Nếu bạn làm ra nhiều tiền, hãy giúp đỡ mọi người. Đó là tài sản giá trị nhất.

13. Hãy nhớ, một mối quan hệ tốt nhất là khi tình cảm của bạn dành cho người đó vượt lên trên những gì bạn cần ở họ.

14. Hãy chiêm nghiệm thành công của bạn dựa trên những gì bạn phải từ bỏ để có được nó.

————

Tham danh vọng, và tiền tài, có lẽ ai cũng đã từng, hay đang, hoặc sẽ như vậy, bởi những con người như thế đang sống với tâm phàm phu, với cái tôi vị kỷ, nhỏ nhen, với bao điều vương chấp vào những đặt để, quy ước tạm bợ của thế gian về thế nào là thành công thất bại, thế nào là sang hèn, là giàu nghèo, là vinh nhục…, để rồi lao mình vào mà tìm kiếm, mà giành cho bằng được những thứ phù phiếm trên. Tham là thế, vậy sân thì ra sao, ắt hẳn là mỗi người chúng ta ai cũng không thể tránh khỏi những lúc khởi lên niềm sân hận trong tâm tư mình, để rồi sau đó, sau những thái độ, và hành động khi đang trong cơn tức giận, và bức bối, chúng ta có thể rơi vào cảnh tình ê chề, và ảm đạm với bao niềm ân hận, và hối tiếc trong muộn màng. Có tham, sân, thì ắt hẳn phải kể đến si mê, con người chúng ta chính là đang trong vòng luẩn quẩn của biết bao những nỗi si mê, si mê ái tình, si mê dục vọng, si mê ngay chính cái tấm thân duyên hợp tạm bợ này một cách rất đỗi sâu đậm, chúng ta cố gắng làm mọi việc cũng chỉ để thỏa mãn cho bản thân mình, mà ít khi để tâm đến cảm nhận, và lợi ích của những chúng hữu tình xung quanh, để rồi sau những ảo tưởng, những hành xử như thế, chúng ta rất có thể sẽ phải gánh lấy những hậu quả nặng nề. Tham, sân, si khi khởi lên, nếu không kịp nhận diện chúng, chúng sẽ lần hồi lôi kéo chúng ta vào những nẻo đường mờ ám, tối tăm, dẫn dắt chúng ta đến những cõi nước đầy đọa bởi bao tạo tác lỗi lầm mà chúng ta đã gây ra khi đang bị tham, sân, si sai khiến, đang bị chúng che mất bản tánh vốn hằng thanh tịnh, và sáng tỏ sẵn có trong mỗi người chúng ta, để rồi, chúng ta phạm vào những điều bất thiện lương, để rồi chúng ta nếu có khởi lên niềm hối tiếc thì cũng đã không còn kịp để mà chuộc lại lỗi lầm của mình, chỉ còn biết dằn vặt lương tâm trong tự sâu thẳm cõi lòng. Nếu điều này xảy ra thì thật đáng tiếc.

Có câu chuyện về lòng tham đã làm cho con người ta trở nên mù quáng mà đan tâm hãm hại cả người bạn thân thiết lâu năm của mình để đoạt lấy những của cải, vật chất hòng thỏa mãn cho nhu cầu của riêng bản thân mà chẳng một chút đắn đo nghĩ suy về những hậu quả về sau mình phải gánh lấy, chẳng hề khởi lên một chút gì gọi là ăn năn, hối cải khi đã bị pháp luật trừng trị, vẫn nghiễm nhiên xem những hành động của mình là điều tất yêu cần phải làm như vậy bởi bao lý lẽ đưa ra nào là do hoàn cảnh thiếu thốn, do người ta đã ra vẻ giàu có, khoe khoan khiến cho lòng tham trổi lên… Câu chuyện đó đã được đưa tin trên các báo đài, được nhiều người biết đến, và ắt hẳn là ai cũng ngao ngán thốt lên tiếng lời ca thán sao mà cuộc đời này tiềm ẩn những hiểm nguy đến như vậy, đến ngay cả người bạn thân của mình liệu rằng có còn dễ dàng tin tưởng được hay không khi rành rành ra đó một sự việc đau lòng đã xảy ra. Chuyện là về hai người bạn thân, chơi chung với nhau cũng đã hơn chục năm, thuở gia đình hai bên vẫn còn thiếu thốn, cả hai vẫn thường cưu mang, giúp đỡ lẫn nhau, không khi nào bỏ rơi nhau trong những tình cảnh gian khó của cuộc đời. Thế nhưng, trải qua một thời gian, gia đình của một người làm ăn khắm khá hẳn lên, tích cóp được nhiều tiền bạc, của cải trong ngân hàng, còn gia cảnh của người kia thì vẫn không mấy đổi thay, vẫn sống đạm bạc qua ngày. Những tưởng người bạn trở nên giàu có sẽ bỏ rơi người bạn nghèo của mình, nhưng không, người vẫn tiếp tục qua lại, hỏi thăm, và sẵn sàng ra tay tương trợ cho bạn mình vào bất kỳ lúc nào. Và trong một lần, người bạn giàu có nói bóng nói gió rằng trong tài khoản ngân hàng của gia đình mình đang tích cóp được hơn một trăm triệu đồng, người bạn nói như thế không phải tỏ ý khoe khoan, mà thực chất là để cho bạn mình hiểu rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh mà giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của bạn, với số tiền như vậy, cả hai có thể hợp tác cùng nhau mà gầy dựng nên một cơ nghiệp sáng lạng sau này. Nhưng rồi, việc gì đến cũng đã xảy đến, lòng tham của người bạn nghèo ngay khi nghe thấy những tiếng lời như thế đã lặp tức trổi lên một cách mãnh liệt đến mức che mờ đi lương tâm, đến mức mà ngay sau đó, không một chút đắn đo, nghĩ suy đến tình bạn thân lâu năm với biết bao những kỷ niệm tốt đẹp, người bạn nghèo đã nhẫn tâm ra tay sát hại bạn mình, rồi đem xác thả xuống sông, rồi gọi điện nặc danh mà tống tiền gia đình bạn mình tựa như một vụ bắt cóc vậy. Những tưởng mọi việc sẽ diễn ra như ý muốn của kẻ bất lương đó, nhưng rồi, công lý đã hiển bày, chân tướng của sự việc đã được làm sáng tỏ, và lòng người khi đó thật rất đỗi bàng hoàng, và hoang mang bởi trên đời này lại có một cảnh tình ngang trái đến như vậy cũng chỉ bởi do lòng tham mà thành ra cớ sự đáng tiếc như thế cho một tình bạn đẹp, cho một con người vốn dĩ có thể lần hồi có được cuộc sống tốt hơn nhưng vì do quá tham đắm mà đã đánh mất tương lai của mình trong chốn lao tù.

Tham tiền tài là như thế, thật là lòng người chẳng thể nào có thể lường trước được, bạn bè đang thân thiết, liền ngay trong khoảnh khắc chuyển thành một vụ án mạng đau lòng cũng chỉ bởi con người ta đã không vượt lên được chính mình, mà để mặc cho lòng tham chi phối. Sự chi phối của lòng tham không chỉ dừng lại ở tiền tài, ở một phạm vi nhỏ như vậy, mà hiện nay, chúng ta còn được biết đến trên các phương tiện truyền thông vẫn thường hay đưa tin có những con người vì lòng tham danh vọng mà sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn, lừa gạt người khác để tiến lên những đỉnh cao vinh quang của sự nổi tiếng, của khát khao được ngưỡng mộ. Đó có thể là câu chuyện về một cô hoa hậu với sắc đẹp mỹ miều, với tài ăn nói khéo léo, và một tấm lòng thiện lành luôn hiển hiện ra trên gương mặt lúc nào cũng sẵn sàng một nụ cười hiền từ, và tỏa sáng rực rỡ khi cô đang trong những chuyến đi làm từ thiện sau khi đã đoạt được vương miệng hoa hậu trong một cuộc thi mang tầm vóc quốc tế. Với danh hiệu hoa hậu, với sự trọng vọng, và ngưỡng mộ của mọi người, cô hoa hậu đã có thể lần hồi tiến bước vào con đường nghệ thuật một cách dễ dàng như cô hằng mong muốn. Những vai diễn trong các bộ phim truyền hình ăn khách, những buổi trình diễn thời trang quy mô lớn, những hợp đồng quảng cáo với những nhãn hàng nổi tiếng đã tìm đến với cô chỉ trong một thời gian ngắn sau khi cô đăng quang hoa hậu. Mọi người thấy thế, ai cũng thầm ngưỡng mộ, và mừng thay cho cô đã được đổi đời từ một người vô danh với cuộc sống khó khăn thuở trước, nay đã trở thành người của công chúng, với danh vọng, và tiền tài mỗi ngày một thêm tăng tiến. Thật là lành thay, nếu như những gì cô hoa hậu đó đang thể hiện là đúng đắn, là hợp tình hợp lý, nhưng sự thật vẫn là sự thật, sau tất cả những hào quang rực rỡ như thế những tưởng sẽ có thể che lấp đi sự thật ẩn đằng sau, nhưng việc gì đến đã xảy đến, người ta đã lần hồi khám phá ra cô hoa hậu đã lừa dối mọi người, đã là một người có gia đình nhưng vẫn tìm cách dối gạt người khác để có thể trở thành thí sinh tham gia vào cuộc thi tìm kiếm hoa hậu, và giành lấy vương miệng một cách bất chính. Thế là, khi sự việc đã vỡ lẽ ra như vậy, cô hoa hậu đã liền ngay bị cấm tham gia vào các hoạt động của ngành nghệ thuật, giải trí, không được trình diễn thời trang, không được đóng phim, không được xuất hiện trong các chương trình quảng bá, tiếp thị của các nhãn hàng kinh doanh, tất cả những sự góp mặt của cô trong thời gian trước khi bị phát hiện gian dối trong các tác phẩm nghệ thuật đều phải được xóa đi, và thay vào người khác. Vậy là, trong phút chốc, hào quang, danh vọng, và tiền tài đều đã tan biến mất, cô hoa hậu ngày nào giờ chỉ còn biết ê chề, và ảm đạm, một thân một mình trong gian phòng vắng mà ca thán chuyện đời sao mà khắc nghiệt, và cay đắng đến như vậy đã tước đi của cô mọi điều mà cô hằng mong muốn. Ngẫm ra cũng thấy thật đáng thương thay cho một cảnh đời như thế, tuy rằng sau khi đăng quang hoa hậu, cô cũng đã tích cực thực hiện những hoạt động thiện lành, cũng đã có những đóng góp nhất định cho cộng đồng, đáng được ghi nhận, nhưng suy cho cùng, tất cả đều xuất phát từ một sự giả dối, thì làm sao có thể thuận lòng người. Lòng tham quả là rất biết cách dẫn dắt con người ta đến những cảnh tình đáng tiếc như thế.

Tham là như vậy, còn sân thì như thế nào, sẽ khiến con người ta có thái độ, và cách hành xử ra sao, hậu quả nào sẽ xảy đến, những cảnh tình, cõi nước nào con người ta sẽ phải rơi vào. Đâu đó trên báo đài hiện vẫn thường hay đưa tin có những con người chỉ vì trong một lúc nóng giận đã hành động lỗ mãng, bất chấp hậu quả, và điều tất yếu đã xảy đến, con người ta bị pháp luật trừng trị, bị tòa án của chính lương tâm mình dày vò, không khi nào có được một giấc ngủ ngon sau những gì mình đã gây nên với người khác. Câu chuyện đó có thể là về một cô bảo mẫu, những tưởng khi nghe đến hai từ bảo mẫu như thế, ai cũng sẽ liên tưởng đến hình ảnh của một người hiền từ, và nhân hậu đang chăm nom cho đàn cháu nhỏ còn trong độ tuổi chập chững biết đi biết nói chẳng khác nào một người mẹ đích thực đang lo lắng, săn sóc cho đàn con nhỏ của mình, nhưng với cô bảo mẫu trong câu chuyện này thì lại trái ngược hoàn toàn. Bản thân cô ta cũng đang có con nhỏ, cũng đang rất cần đến sự kề cận, quan tâm, chăm sóc hằng ngày của cô, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mà cô đã phải đi làm xa nhà, đến giữ trẻ cho một gia đình khác. Những tưởng cô sẽ có thể làm tốt công việc bảo mẫu, sẽ đối xử với con người khác như với chính con của mình, những tưởng cô sẽ ân cần, từ tốn mà chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho đứa trẻ thơ bé, nhưng nào ngờ, chỉ vì đứa trẻ không chịu nghe lời, không chịu ăn khi cô đút cho, cô ta đã liền ngay nổi lên cơn thịnh nộ mà thẳng thừng quát tháo, tát thật mạnh vào mặt đứa trẻ, những tưởng cô ta sẽ biết dừng lại kịp thời bởi chỉ với những hành động như thế cũng đã quá sức chịu đựng của một đứa trẻ còn đang trong độ tuổi chập chừng biết nói, nhưng không như vậy, được nước lấn tới, cơn giận cứ theo đó mà bùng phát lên càng lúc càng thêm mãnh liệt đến mức đã khiến cho cô ta đánh mất cả lý trí, và lương tâm mà thản nhiên đẩy ngã đứa trẻ xuống đất, rồi dùng chân đạp lên ngực đứa trẻ một cách không thương tiếc. Và rồi, việc gì đến đã xảy đến, đứa trẻ ngây thơ, và hồn nhiên ngày nào giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo, còn cô bảo mẫu thuở nào, trong thoáng chốc, đã trở thành một phạm nhân bị giam cầm trong chốn tù đày, phải bỏ lại đứa con thơ bé của mình bơ vơ ngoài thế gian sống mà không có hơi ấm của tình mẫu tử thì biết sẽ ra sao tương lai mai sau. Một câu hỏi thật khó có lời giải đáp cho tường tận bởi lẽ mọi người khi hay biết có những cảnh đời, sự việc như thế sẽ chỉ ngao ngán mà thốt lên tiếng lời ca thán về tình người hiểm trở, về phận người mỏng manh có đó rồi mất đó, về nhân tình thế thái sao mà thật khôn lường cũng chỉ bởi không kiềm chế, không kiểm soát, và giải tỏa được nỗi niềm sân hận trong mình mà con người ta đã nhẫn tâm làm hại đến người khác một cách không thương tiếc tựa như đang ở giữa chốn rừng xanh, các loài thú phải tranh đấu, và sát hại lẫn nhau để mà sinh tồn. Mong sao với tuổi đời vẫn còn trẻ, cô bảo mẫu ngày nào sẽ lần hồi có những đổi thay tích cực nơi tâm tư trong những tháng năm trong trại cải tạo để rồi có thể quay trở lại cuộc đời mà sống một cách hữu ích hơn.

Nói đến tham, nói đến sân, thì không thể không nói đến si, ba thứ độc hại vẫn đang hiện hữu trong tâm tư của mỗi người phàm phu như đại đa số chúng ta đang là. Và cũng thông qua báo chí, qua các trang mạng trên internet, chúng ta có thể bắt gặp đâu đó có những cảnh đời ngang trái chỉ vì quá si mê chạy đuổi theo những thứ phù phiếm tạm bợ của cuộc đời mà đã đánh mất chính mình. Đó có thể là câu chuyện về một cậu thiếu niên đang ở lứa tuổi hình thành nhân cách, tuổi mười lăm đầy nông nổi của cuộc đời, câu thiếu niên này chính là đã rơi vào một hội chứng tâm lý, hội chứng mặc cảm về ngoại hình, đã quá si mê bản thân mà thường xuyên thực hiện hành động tự chụp ảnh chính mình, mà hiện nay người ta thường gọi là chụp ảnh tự sướng – selfie. Mỗi ngày cậu đều tự chụp ảnh mình với số lượng ngày càng tăng, lúc đầu chỉ có mười bức ảnh, rồi tăng lên hai mươi, ba mươi bức. Rồi thì khi bước vào tuổi mười sáu, tình hình càng thêm trầm trọng, cậu chụp đến hai trăm bức ảnh mỗi ngày, và ra sức săm soi từng chi tiết trên gương mặt mình để tìm ra bức ảnh ưng ý nhất mà đăng lên các trang mạng xã hội. Đến mức này thì cậu đã nghỉ học, dành hơn mười tiếng mỗi ngày chỉ để chụp ảnh tự sướng, và sụp đến mười ba ký chỉ vì lao tâm lao lực vào việc tìm cho ra một bức ảnh vừa ý nhất, nhưng rồi vẫn chẳng thể. Thế là, ngày qua ngày, nỗi niềm bức bối trong cậu ngày một tăng lên, cậu bất mãn với chính bản thân mình, mặc cảm vào ngoại hình của mình, không còn muốn giao tiếp, gặp gỡ bất kỳ ai khác, không còn có những nét vui tươi, hồn nhiên như thuở trước, như đúng với độ tuổi của cậu, các chúng bạn bè vẫn đang cười đùa, vui chơi với nhau một cách hồn nhiên như thế, còn cậu thì chỉ tự giam mình trong nhà mà ra sức chụp những bức ảnh tự sướng, rồi thì vui phá lên cười khi thấy điệu bộ, nét mặt mình có đôi chút vừa ý, nhưng rồi liền ngay đó, khi phát hiện thấy dù chỉ một chi tiết nhỏ nhiệm nào đó không được đẹp, không được như ý thì nỗi buồn chán, thất vọng lại tràn đến, và hậu quả tất yếu tâm tư cậu ngày càng ê chề, và ảm đạm, chứa đầy những uẩn ức tựa như một người mãi đi quanh quẩn trong một mê cung mà chẳng thể tìm thấy lối ra. Và theo sau những sự tình như thế, việc gì đến đã xảy đến, câu thiếu niên trẻ người non dạ đó đã tự kết liễu đời mình vì không sao có thể thỏa mãn với những bức ảnh tự sướng mà cậu đã chụp, không có tấm hình nào khiến cho cậu cảm thấy hài lòng nhất mà đem lên đăng tải trên các trang mạng xã hội cho các chúng bạn bè của mình chiêm ngưỡng, cho chính bản thân cậu được hỷ hả một phen, tất cả với cậu chỉ là một con số không tròn trĩnh. Khi hay biết có cảnh đời như thế đang tồn tại đâu đó trên quả đất này, ắt hẳn là chúng ta ít nhiều cũng cảm thấy đáng thương thay cho một con người đầy đau khổ như vậy, cũng chỉ bởi do quá si mê mà đã đánh mất chính mình, đã đánh mất tuồi trẻ, cùng bao điều quý giá khác trong cuộc sống chỉ để chạy theo những ảo tưởng mê mờ trong tâm tư, chỉ để thỏa mãn cho cái tôi vị kỷ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tôi phải như thế này, phải như thế nọ trong con mắt của người khác, tôi phải hiện lên thật hoàn hảo nhất trong tâm tưởng mọi người, không được có một thiếu sót nào, dù đó chỉ là một bức hình tự chụp chính mình. Thật đáng tiếc thay cho một cuộc đời nông nổi.

Chỉ vì tham tiền tài, của cải mà con người ta có thể nhẫn tâm sát hại cả người bạn thân cùng cam cộng khổ với mình ngày nào một cách không thương tiếc, không một chút đắn đo, nghĩ suy đến hậu quả mà mình phải gánh lấy mai sau, chỉ một bề thẳng tiến đến chốn đày đọa. Chỉ vì tham danh vọng, sự nổi tiếng, và ngưỡng mộ của người khác, con người ta sẵn sàng lừa dối mọi người, và ngay chính lương tâm của mình để dấn thân vào con đường tìm kiếm vinh quang với những danh hiệu cũng chỉ tạm bợ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của đời người vốn dĩ về lâu về dài ai ai cũng sẽ trân trọng những người sống thật thà, và thiện lương một cách dung dị, mà chẳng phải là những lừa lộc, những ánh hào quang tạm thời che mờ đi bao điều khuất tất ẩn chứa bên trong. Tham là vậy, đến sân hận, con người ta cũng dễ dàng bị sân hận lôi kéo, dẫn dắt vào những cõi nước ê chề, và ảm đạm, những cảnh giới tù tội, những dằn vặt, dày vò của lương tâm trong tận sâu thẳm cõi lòng khi mà vào thuở quá khứ con người ta đã thẳng thừng ra tay đối xử một cách bạo tàng với người khác, làm cho người phải mất mạng một cách tức tưởi khi con người ta đang trong cơn bức bối, và tức giận đã che mờ đi những gì tốt đẹp vẫn đang ẩn chứa bên trong. Tham, sân, rồi đến si, con người ta cũng chỉ vì quá si mê chính bản thân mình, si mê cái tôi duyên hợp giả tạm có đó rồi mất đó này mà rơi vào những cảnh tình ngang trái, và đáng thương thay, con người ta trong lúc quá bức bối, không tìm được sự thỏa mãn cho cái tôi của mình đã tự kết liễu tính mạng, khiến cho bao người khi hay biết đều không khỏi rung cảm. Tham, sân, si quả là như những ngọn lửa âm thầm cháy trong cõi lòng mỗi người chúng ta, khiến cho chúng ta có thể lơ là, không cảnh giác, để rồi trong những lúc bất ngờ nhất, chúng bùng phát lên thật mãnh liệt, và hậu quả không thể tránh khỏi, chúng ta sẽ bị tham, sân, si dẫn dắt, lôi kéo vào những nẻo đường mịt mờ, tăm tối, và có phần bất thiện lương đối với chính bản thân chúng ta, và người. Có lẽ rằng, chỉ giản đơn, khi tham, sân, si vừa dấy khởi lên, chúng ta hãy dừng mọi việc lại, nhìn thẳng vào chúng, chỉ nhìn, nhìn, và nhìn, mà không khởi lên bất kỳ một ý niệm nào khác, rồi thì chúng ta sẽ thấy chúng có hiện lên, có lan tỏa, có tăng giảm cường độ, và cũng sẽ dần tan biến mất, liền ngay đó, là một tâm thái rỗng rang, thanh tịnh, và sáng tỏ sẽ hiện lên. Từ tâm thái này chúng ta sẽ có thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động làm lợi lạc cho không chỉ bản thân mình mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh.

————

Tham khảo: 1001 Câu Chuyện Cảm Động – docs.4share.vn

Ảnh: Internet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: