• Sức sống dẻo dai

    ArtisBamboofores 
    Tâm tịnh đời vui

  • Chuyên mục

  • Lịch

    Tháng Mười Hai 2014
    H B T N S B C
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  
  • Lưu trữ

  • Huyễn hóa hư vọng

  • Lời hay ý đẹp

    Không làm các việc ác

    Vâng làm các việc lành

    Giữ tâm ý trong sạch

    Đó là lời Phật dạy.

  • Tương tác

  • Khách thăm nhà

  • Tâm Thiện

    wwf 

    natureconservancy

  • Sắc màu cuộc sống

    Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

  • Ngũ uẩn giai không

    • 301 674 hits

Vươn lên trong cuộc sống

vuonlentrongcuocsongBài kiểm tra nhớ đời

Khi tôi đang còn học năm thứ hai trường nữ hộ sinh, một ngày nọ, vị giáo sư già cho chúng tôi làm bài kiểm tra. Việc đầu tiên của tôi là lướt mắt qua toàn bộ các câu hỏi. Không có câu nào quá khó, vì tôi vốn là cô học trò thông minh! Duy chỉ có câu hỏi cuối cùng làm tôi bật ngửa người: Chị hãy cho biết tên của bà lao công trong trường ta?.

Trời đất ạ! Bà lao công thì có liên quan gì tới chuyện đỡ đẻ và chăm sóc sản phụ kia chứ? Ngày nào tôi chẳng gặp bà. Bà ấy già lắm rồi, chẳng biết là 60 hay đã 70 tuổi. Mặt nhăn nheo, dáng vẻ khắc khổ, bà hầu như không bao giờ nói tiếng nào, suốt ngày chỉ cắm cúi cầm giẻ, cầm chổi lau nhà. Nhiều khi cả bọn chúng tôi vừa bô bô tán chuyện vừa đi trên hành lang, không thèm tránh lối cho bà lão đang còng lưng lau sàn nhà. Trông bà lão vội vàng né sang một bên, có lúc lòng tôi cũng cảm thấy hơi nao nao. Một lần nọ, mải chạy, một cô bạn tôi vấp té đánh đổ bịch sữa đang uống dở ra sàn. Bà lão tội nghiệp vội lắp bắp: "Các cô để đấy cho già. Các cô vội, cứ làm việc của mình đi. Đây là việc của già mà!".

Chỉ có thế thôi thì làm sao tôi biết họ và tên của bà? Mà có biết cũng chẳng để làm gì. Bà ấy chẳng qua chỉ như cái bóng âm thầm bên lề cuộc sống sôi động đang cuốn hút lũ sinh viên ồn ào chúng tôi. Tôi quyết định để trống câu trả lời. Cũng không có gì là quan trọng. Miễn tôi trả lời xuất sắc những câu hỏi liên quan tới chuyên môn là được.

Vài ngày sau, vị giáo sư trả lại bài kiểm tra. Ông chậm rãi nói: "Đa số các em đều viết được. Nhưng tôi lo ngại rằng nếu cứ cái đà này khi tốt nghiệp lớp ta sẽ cho ra trường toàn là những… người máy. Đó sẽ là một thảm họa!". Phía dưới, lũ học trò chúng tôi lao xao, không hiểu thầy muốn nói gì. "Nghề của các em là chăm sóc, giúp đỡ những người phụ nữ trong những giờ phút đau đớn nhất và cũng là hạnh phúc nhất trong đời. Các em là thiên thần hộ mệnh cho những sinh linh mới. Nỗi đau của họ cũng phải là nỗi đau của chính các em. Nghề nghiệp của các em cần những con người nhạy cảm, biết quan tâm, nâng đỡ số phận của mọi người, dù họ là mệnh phụ phu nhân, một ngôi sao hay chỉ là một bà quét rác. Một bà lão cần mẫn phục vụ các em năm này qua năm khác mà các em cũng không thèm biết tên, không biết hoàn cảnh của bà ấy là một điều đáng để các em cần suy nghĩ. Vì thế, thầy cho rằng toàn bộ số bài kiểm tra của lớp ta đều không đạt yêu cầu".

Một bài học nhớ đời đối với tôi! Sau này, tôi dò hỏi và biết được tên của bà lão là Dorothy. Bà đã làm việc ở đây gần nửa thế kỷ, từ lúc còn con gái. Hai người con trai của bà đã hy sinh trong chiến tranh. Bà ấy có quyền nghỉ hưu nhưng vẫn xin ở lại làm việc không lương.

————

Một đôi bạn trẻ yêu nhau, một tình yêu xa khi hai người đang ở hai nơi cách xa nhau, tình yêu của họ đã phải trải qua nhiều thử thách, và gian khó, cả hai đều đã từng phải lòng người khác, đã từng nói lời chia tay, nhưng sau tất cả những sóng gió, cả hai đã có thể mở rộng vòng tay, tha thứ, và tiếp tục yêu nhau như thuở ban đầu. Một người bình thường như bao người bình thường khác, khi đứng đợi đèn xanh đã tình cờ nhìn thấy một bà lão ăn xin, ngay khi ấy người khởi lên niềm thương cảm muốn cho bà lão chút ít tiền, nhưng rồi những ý nghĩ khác lại nẩy sinh ra nào là mình làm vậy có khác người hay không, mình làm vậy có bị chê là dại khờ vì đã bị lừa hay không, nghĩ suy là như thế, nhưng rồi thật lành thay, một cơ duyên đã phát lộ, một sự kiện đã xảy ra khiến cho người có thể thản nhiên mà thực hành việc bố thí cho bà lão. Một vị giám đốc cùng với tài năng, là sự am hiểu những chân lý, như chân lý nhân quả, gieo gì thì gặt nấy, gieo thiện lành sẽ gặt quả tốt đẹp, gieo bất lương sẽ gặt quả đắng cay, hay chân lý duyên hợp tạm bợ của mọi sự vật, và hiện tượng, với những hiểu biết này cùng với khả năng làm việc có hiệu suất cao vị giám đốc đã được mọi người tin tưởng giao cho trọng trách như thế, và vị giám đốc khi lên nắm quyền đã giúp đổi thay văn hóa của doanh nghiệp, khiến cho mọi nhân viên đều cảm thấy an lành hơn trong một môi trường làm việc thân thiện, khiến cho doanh nghiệp ngày càng phát triển thịnh vượng hơn. Một nhà sư vì cảm thấy tội lỗi với những sai lầm thuở quá khứ nên đã phát nguyện thực hiện một cuộc hành hương về nơi cội nguồn của thiền học, nhưng cuộc hành trình này có đôi phần khác với thông thường, đi ba bước, nhà sư lại dừng lại và quỳ lạy, thật cảm động thay một con người với ý chí xuất trần như thế đã góp phần truyền bá Phật Pháp ra khắp mọi miền đất nước. Cuộc đời là thế đó, có những con người đã vượt lên chính mình, vượt lên hoàn cảnh gian khó mà tìm đến với niềm an lạc, và hạnh phúc, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, ắt hẳn mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể.

Yêu xa, khi tình yêu giữa đôi lứa bị ngăn cách bởi những khoảng cách xa xôi, và tình yêu như thế đã phải trải qua nhiều thử thách, sóng gió. Tình cảnh này đã từng xảy đến với đôi bạn trẻ nọ. Rằng thì chàng trai, và cô gái vốn dĩ trước đó là hai người bạn quen nhau trên trang mạng xã hội, chỉ đơn thuần là bạn, chỉ đơn thuần khi người này đăng ảnh lên thì người kia bấm vào nút thích, hoặc kèm theo đôi lời bình luận qua lại với nhau. Mọi việc cứ vậy mà bình bình trôi qua, cho đến một ngày nọ, việc gì đến cũng đã xảy đến, cô gái khi ấy đã đăng bức hình chụp chân dung của mình lên trang mạng xã hội, và chàng trai khi ấy đã có thái độ, và cách hành xử thật khác với mọi khi, thay vì viết nên những tiếng lời ngợi khen cô gái như bao người bạn khác nào là xinh tươi, là dễ thương, đáng mến, chàng trai đã không làm vậy, mà ngược lại đã cất lên tiếng lời chê bai sao mà trông xấu thế kia. Chỉ có duy nhất bình luận của chàng trai là chê cô gái xấu, thấy thế, thấy thật lạ thường, cô gái bắt đầu chú ý đến chàng trai. Cô gái đã vào trang nhà của chàng trai, mở chuyên mục giới thiệu tiểu sử lên, và lần hồi tìm hiểu thêm về con người đã có tiếng lời bình luận trái ngược với tất cả mọi người. Và khi ấy, sau khi đã tìm hiểu vài phần về chàng trai, cô gái đã khởi lên niềm cảm phục tài năng, và nghị lực phấn đấu của chàng trai, bởi chàng trai hiện đang du học ở một đất nước lạnh giá băng tuyết, nhưng bằng tất cả khả năng cùng sự nổ lực của bản thân chàng trai luôn hoàn thành tốt các khóa học với điểm số cao. Từ sự cảm phục như vậy, cô gái dần đem lòng yêu thương chàng trai, và vào dịp sinh nhật của chàng trai, cô gái đã làm hẳn một đoạn phim ngắn hát bài hát chúc mừng sinh nhật chàng trai, và kèm theo đó là lời tỏ tình thật chân thành, giản dị, và trong sáng. Chàng trai khi ấy đã rất hoang mang, không biết phải đáp lại lời tỏ tình của cô gái như thế nào bởi chàng trai vẫn luôn nghĩ rằng bạn bè trên trang mạng xã hội đa phần là ảo, làm sao có thể có người nào đó thực sự yêu mến mình. Thế nhưng, cô gái chính là một người làm nên sự thật khó có thể đó, và bằng sự chân thành của mình, dần dà cô gái cũng đã khiến cho chàng trai đem lòng yêu mến mình. Vậy là cả hai đã trở thành người yêu của nhau. Và mỗi năm một lần, khi chàng trai về nước, cả hai lại có dịp gặp nhau ngoài đời, lại có dịp ngồi cạnh bên nhau mà trao gửi bao tâm tình vốn dĩ không sao tỏ bày cho thật trọn vẹn khi giao tiếp qua trang mạng xã hội. Gặp nhau, rồi lại tạm thời xa nhau, trong khoảng thời gian này, cả chàng trai, và cô gái đều được nhiều người theo đuổi, và sự thật thì cả hai cũng đã có lúc phải lòng tình cảm của những người như vậy, cả hai do đó đã từng nói lời chia tay, nhưng rồi sau tất cả những biến động như thế, cả hai vẫn cảm thấy một cảm giác thiếu thốn khi ở bên cạnh người mới, cảm thấy dường như tình cảm dành cho nhau vẫn không thể nào có ai đó thay thế được. Và thế là, chàng trai, và cô gái đã rộng lòng tha thứ những lỗi lầm cho nhau, để rối sau tất cả những đổi thay, cả hai đã lại có thể tay trong tay mà cùng tiến bước đến một mái nhà chung tràn đầy niềm an lạc, và hạnh phúc.

Chuyện tình cảm của đôi bạn trẻ yêu xa là như thế, giờ thì chúng ta hãy cùng xem đến một câu chuyện khác cũng nói về sự mở rộng lòng mình ra mà trao gửi yêu thương. Rằng thì có một người thanh niên nọ cũng bình thường như bao người bình thường khác, nhưng sau khi đã trải qua một sự kiện thì người đã có những đổi thay thật đáng trân trọng. Khi đó, vào một buổi sáng se lạnh của những ngày đầu đông, người thanh niên bình thản lái xe đi đến sở làm với một tâm thái thật nhẹ nhàng, và an nhiên. Khi chiếc xe lăn bánh đến trước đèn đỏ, trong lúc chờ đèn xanh, người đã trông thấy một bà cụ ăn xin đang ngồi thất thưởng ngay dưới chân cột đèn tín hiệu giao thông. Trông bà cụ thật đáng thương, giữa tiết trời mùa đông mà không có lấy một chiếc áo ấm mặc vào mình, tuy tuổi đã cao nhưng lại phải ngồi ăn xin giữa phố xá đông người qua kẻ lại, liệu rằng có ai đó cảm thấy thương cảm thay cho bà cụ mà sẵn sàng bố thí cho bà cụ một ít tiền, hay một ít quà bánh, hay thậm chí là một chiếc áo ấm đã qua sử dụng để bà cụ có thể bước qua một mùa đông lạnh giá một cách an lành hay không. Những ý nghĩ trong tâm tư của người thanh niên là như thế, và khi ấy, bản thân người cũng rất muốn bố thí cho bà cụ một ít tiền, nhưng liền ngay đó một ý nghĩ khác lại hiện lên, người đã nghĩ rằng không biết mình làm như vậy có khác thường hay không, có bị gọi là chơi nổi hay không khi xung quanh không có một ai quan tâm đến bà cụ. Đang nghĩ ngợi như vậy thì đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, và khi ấy, người buộc phải cho xe lăn bánh, mà bỏ lại bà cụ một mình bên lề đường. Sự tình là như vậy, sang đến ngày thứ hai, người cũng dừng xe tại ngay chỗ ngày hôm qua, và bà cụ vẫn ngồi ăn xin nơi đó, thế là trong người lại khởi lên ý muốn bố thí cho bà cụ, thế nhưng một ý nghĩ khác lại hiện lên, người nghĩ rằng không biết mình bố thí như vậy người ta có nói mình dại khờ đã bị lừa gạt hay không. Nghĩ ngợi miên man như thế một hồi, đèn xanh cũng đã bật lên, và người lại bỏ lại sau lưng hình ảnh bà cụ ăn xin trông thật đáng thương. Sang đến ngày thứ ba, cũng vừa ngay khi có ý muốn bố thí cho bà cụ, thì người lại nghĩ rằng không biết làm vậy có đang tiếp tay cho những kẻ xấu chuyên chăn dắt những người già đi ăn xin kiếm tiền về cho chúng tiêu xài hay không. Đang nghĩ ngợi như thế, thì bất thình lình một tiếng còi xe vang lên, người ta đang thúc người hãy mau mau cho xe lăn bánh bởi đèn xanh đã bật lên mà người nào hay biết. Và ngay khi ấy, ngay khi tiếng còi xe vang lên, dường như tất cả mọi nghĩ ngợi lăn xăn trong người dứt bặt, một cảm giác thật nhẹ nhàng, và an lành bỗng hiện lên nơi người và cũng liền ngay đó, không hiểu sao người đã bước xuống xe, dẫn xe lên lề đường, và rồi tiến đến ngồi tâm sự với bà cụ, người hỏi hang bà cụ về quê quán, về thân nhân, rồi thì người đã chở bà cụ đến một trung tâm phúc lợi xã hội để người ta có thể giúp đỡ cho bà cụ trở về quê nhà của mình. Sự tình là như vậy, thật lạ thường thay ngay khi trong tâm tư rỗng rang bao niệm ý cũng chính là lúc người thanh niên phát khởi lên được ý nguyện giúp đỡ bà cụ một cách chân thành như thế mà không còn để tâm đến những tiếng lời thị phi của người khác.

Chuyện về một con người đã vượt thoát khỏi những toan tính vị kỷ để thực hiện việc bố thí một cách vô tư lự là như vậy, giờ thì chúng ta hãy cùng xem đến một câu chuyện khác kể về một vị giám đốc do hiểu biết về chân lý, cùng với tài năng mà đã giúp cho doanh nghiệp ngày càng làm ăn phát đạt. Rằng thì vị giám đốc này vốn dĩ trước đây là một nhân viên tài năng, và đức độ, hiệu quả làm việc rất cao, đã đem lại nhiều lợi lạc chân chính cho doanh nghiệp, thái độ, và cách hành xử với mọi người rất từ tốn, lịch thiệp, và luôn khiêm tốn trước những thành quả đạt được. Thế nên, chẳng bao lâu sau người đã được đề bạt lên nắm giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh, và với quyền hành trong tay, người đã có thể phát huy ngày càng mạnh mẽ nguồn nội lực của bản thân mà đem đến những hợp đồng tốt đẹp cho công việc kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù vẫn còn đó những lời tiếng thị phi, nói này nói nọ về người của những người ganh ghét với thành công của người, nhưng người vẫn giữ được tâm thái bình thản mà đối diện bởi người luôn tin vào lý nhân quả, gieo gì sẽ gặt quả nấy, gieo thiện lành sẽ gặt quả tốt đẹp, gieo bất thiện lương sẽ gặt quả đắng cay, nên những ai có thù hằn, hiềm khích gì với người, người cũng đều có thể nhẹ nhàng buông xả mà đối xử tử tế với họ. Chính vì thái độ, và cách hành xử như vậy mà lần hồi trong doanh nghiệp không còn ai cảm thấy ác cảm với người, và rồi việc gì đến cũng đã xảy đến khi vị giám đốc tiền nhiệm về hưu, mọi người đã nhất trí giao phó cho người chức vụ giám đốc, bởi tất cả mọi người đều kỳ vọng nơi người sẽ đem đến một làn gió mới, và an lành cho doanh nghiệp. Và quả thật như vậy, ngay khi người lên nắm giữ chức vụ giám đốc, người đã liền ngay thay đổi văn hóa của doanh nghiệp dưới thời vị giám đốc tiền nhiệm, một môi trường làm việc không được tốt đẹp là bao, ở môi trường cũ đó, hễ mỗi khi những nhân viên dưới quyền có đề xuất ra những ý tưởng mới mẻ nào đó là liền ngay bị người quản lý gạt qua một bên, ở môi trường cũ đó, người ta không dám phê bình lỗi lầm của những nhà quản lý bởi vì người ta sợ bị trù dập. Thế nhưng ở môi trường làm việc đầy mới mẻ, và an lành mà người tạo dựng nên thì lại hoàn toàn trái ngược, toàn thể doanh nghiệp sẽ có một buổi họp mặt vào mỗi ngày thứ sáu để cùng nhau đưa ra những sáng kiến giúp cho doanh nghiệp ngày càng thêm phát triển, hay cùng phê bình những điểm chưa tốt của nhau mà không ai còn cảm thấy sợ sệt, hay dè chừng nhau. Và trong những lần họp mặt thân tình như thế, người cũng đã xen vào cuộc nói chuyện những hiểu biết về chân lý của mình, như chân lý duyên hợp, rằng thì mọi sự vật, hiện tượng đều chỉ là do nhiều yếu tố khi đủ duyên thì hợp thành, khi duyên tiêu tán thì tan biến mất, tất cả chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, cho nên đến cái gọi là tôi, hay của tôi đều không thật. Sự giải bày chân lý như vậy của người đã giúp cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp dần vơi giảm cái tôi của mình mà sẵn sàng mở rộng lòng mình ra mà tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Chính vì điều này mà doanh nghiệp do người điều hành ngày càng làm ăn thịnh vượng, và phát đạt.

Chuyện về một người cùng với tài năng, và đức độ của mình đã có thể chèo lái cả một doanh nghiệp đi đến bến bờ thành công là như vậy, giờ thì chúng ta hãy cùng xem đến một câu chuyện khác kể về một nhà sư nọ đã có những cống hiến thật quý báu đối với sự hưng thịnh của Phật Pháp. Rằng thì nhà sư này vốn dĩ trước đây là một thầy thuốc, và sau khi xuất gia, nhà sư tuy hằng ngày chay tịnh, tu hành tinh tấn những vẫn không sao quên được quá khứ tội lỗi đã làm chết người trong khi khám chữa bệnh. Cõi lòng với nỗi niềm như thế đã luôn dày vò nhà sư, khiến cho nhà sư ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày trôi qua đều thật nặng nề. Thế nên, nhà sư đã phát nguyện thực hiện một cuộc hành trình về với cội nguồn của thiền học. Cuộc hành trình này không bình thường như những cuộc hành trình khác, nhà sư không đi xe, cũng không nhờ ai chở, mà chính bản thân nhà sư sẽ bước từng bước một, cứ mỗi ba bước, nhà sư lại quỳ xuống lạy. Cứ thế, cuộc hành trình của nhà sư đã đi qua nhiều tỉnh thành trong khắp cả nước, thuận lợi, và cả khó khăn đã tìm đến với nhà sư. Có người tử tế thì quét dọn đường xá sạch sẽ cho nhà sư bước đi, hay mời nhà sư vào nghỉ ngơi trong nhà mình. Còn người không được thiện lành thì la mắng, vun tay xua đuổi nhà sư hãy mau mau đi qua khỏi cửa nhà mình bởi sự hiện diện của nhà sư người ta cho là không đem lại may mắn đối với việc kinh doanh buôn bán của họ. Dù gặp phải những sự tình trái khuấy như vậy, nhưng nhà sư vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, vẫn an nhiên mà bước từng bước một trên cuộc hành trình thiện nguyện của mình. Và ở mỗi nơi nhà sư dừng chân nghỉ qua đêm, nhà sư đều có những bài thuyết giảng Phật Pháp cho mọi người xung quanh cùng nghe. Rằng thì nhà sư đã nói đến lẽ vô thường của cuộc đời, mọi sự vật, hiện tượng đều phải trải qua quá trình sinh trụ hoại diệt, mọi đời sống hữu tình đều phải trải qua sinh già bệnh chết, không có bất kỳ sự vật, hiện tượng, hay chúng hữu tình nào mà mãi trường tồn theo thời gian. Khi nhận thức được lý vô thường như thế, con người ta sẽ có thể bình thản hơn mà đối diện với những được mất thường tình xảy đến trong cuộc đời. Ngoài lý vô thường, nhà sư còn giảng giải về những nỗi khổ cho mọi người cùng hay biết. Nào là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu nhau mà không được ở cùng nhau là khổ, oán ghét nhau mà phải thường gặp mặt nhau là khổ, mong cầu mà không được như ý là khổ, hay sự bức bối của ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức là khổ. Giảng về nỗi khổ như vậy, nhà sư lại tiếp tục giảng về cách thức để diệt trừ các nỗi khổ đau bằng cách thực hành bát chánh đạo bao gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, và chánh thiền định. Những bài giảng giải Phật Pháp của nhà sư thật ngắn gọn, và súc tích, đã đi sâu vào lòng người, khiến cho con người ta khi hay biết đều khởi lên niềm tin vào con đường giải thoát khỏi mọi khổ đau của sinh tử luân hồi mà đạo Phật đã chỉ bày ra một cách thật rõ ràng, và tường tận. Thật lành thay một nhà sư như thế.

Vậy là, từ câu chuyện về đôi bạn trẻ tuy yêu xa, tuy phải trải qua muôn vàn thử thách, và gian khó nhưng sau cùng vẫn đến được với nhau đã cho chúng ta thấy một điều rằng khi yêu nhau chúng ta rất cần đến sự cảm thông, vị tha những lỗi lầm cho nhau thì khi ấy tình yêu của chúng ta mới có thể đơm hoa kết trái tốt đẹp. Từ câu chuyện về một người đã vượt thoát khỏi những toan tính vị kỷ mà thực hiện việc bố thí một cách vô tư lự đã giúp chúng ta nhận ra một sự thật rằng khi chúng ta cho đi với tâm thái rỗng rang, không một chút toan tính thì chúng ta mới có thể nhận về những niềm vui chân chính. Từ câu chuyện về một vị giám đốc cùng với tài năng và sự am hiểu về những chân lý trong nhà Phật đã có thể chèo lái thành công cả một doanh nghiệp đến bến bờ của sự thịnh vượng, và phát đạt, câu chuyện về vị giám đốc như vậy đã cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta có sự am hiểu về chân lý, và ứng dụng được vào đời sống hằng ngày, khi ấy, chúng ta sẽ có được những lợi lạc chân chính. Từ câu chuyện về một nhà sư đã phát nguyện đi ba bước lạy một lạy trong cuộc hành trình tìm đến cội nguồn của thiền học đã khiến cho chúng ta thêm tin yêu vào cuộc đời này, bởi cuộc đời tuy có nhiều những thị phi, và nhiễu nhương nhưng vẫn còn hiện diện những con người thiện lành đang ngày đêm nổ lực hết mình để vươn đến chân, thiện, mỹ. Cuộc đời là như vậy đó, quả thật đã có những con người vượt lên hoàn cảnh, vượt lên chính mình mà sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, ắt hẳn mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể. Và để có được điều này có lẽ là chúng ta cần phải có được nhận thức đúng đắn về cái tôi. Cái tôi chỉ là do vô vàn các yếu tố khi đủ duyên thì hội tụ thành, khi duyên tiêu tán thì tan biến mất, cái tôi chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, cái tôi không thật có, thì cái gọi là của tôi cũng không thật. Khi có nhận thức như vậy, chúng ta sẽ dần vơi giảm ái ngã, vốn dĩ là nguồn gốc của tham, sân, si, của mọi khổ đau trong cuộc đời. Khi có nhận thức như vậy, thì khi có những ý niệm, hay xúc cảm lăn xăn hiện lên trong tâm tư, chúng ta chỉ cần nhìn, nhìn, và nhìn thẳng vào chúng, chỉ nhìn mà không đè nén, không diệt trừ, không lãng tránh, cũng không mong cầu bình yên, nhìn để thấy được các tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan biến mất của chúng, liền ngay đây, tâm thái thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ sẽ hiện lên. Từ tâm thái này chúng ta sẽ có thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động đúng đắn đem đến lợi lạc chân chính cho không chỉ bản thân mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh.

————

Tham khảo: songdep.xitrum.net

Ảnh: Internet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: