• Sức sống dẻo dai

    ArtisBamboofores 
    Tâm tịnh đời vui

  • Chuyên mục

  • Lịch

    Tháng Ba 2015
    H B T N S B C
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • Lưu trữ

  • Huyễn hóa hư vọng

  • Lời hay ý đẹp

    Không làm các việc ác

    Vâng làm các việc lành

    Giữ tâm ý trong sạch

    Đó là lời Phật dạy.

  • Tương tác

  • Khách thăm nhà

  • Tâm Thiện

    wwf 

    natureconservancy

  • Sắc màu cuộc sống

    Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

  • Ngũ uẩn giai không

    • 297 124 hits

Trò chơi đi trong đêm tối

trochoibuocditrongdemtoiVậy là thêm một khóa tu bảy ngày nữa lại đến, các bạn thanh thiếu niên lại phấn chấn cùng nhau tề tựu về thiền viện để tham dự khóa tu. Tại thiền viện, các bạn sẽ được các sư thầy giảng giải cho nghe những Đạo lý nhiệm mầu của Phật Pháp vốn dĩ khi ứng dụng vào trong đời sống thường ngày sẽ đem đến bao điều lợi lạc, và an lành.

Và vào hôm nay, ngày chủ nhật sau cùng của khóa tu, thay vì các bạn tụ tập cùng nhau sinh hoạt dưới ánh lửa trại như các khóa tu trước, thì hôm nay, thật lạ thường thay, sư thầy lại yêu cầu các bạn tập hợp vào ngôi chánh điện của thiền viện. Khi ấy, một cảm giác bất ngờ, và đầy ngỡ ngàng đã khởi lên nơi các bạn khi vừa bước chân vào ngôi chánh điện. Tất cả các cửa sổ đều được đóng kín, tất cả các ngọn đèn điện đều được tắt đi, trong ngôi chánh điện chỉ còn duy nhất một nguồn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn sạc điện cầm tay mà sư thầy đang cầm.

Và càng lạ lùng hơn nữa khi các bạn nhìn thấy những chiếc bàn, chiếc ghế được sắp xếp một cách không theo bất kỳ trật tự nào, trông tựa như những chướng ngại vật được cố tình sắp đặt trên đường đi vậy. Và quả thật đúng như thế, sư thầy đã yêu cầu các bạn hãy quan sát, ghi nhớ đường đi cho thật kỹ để đừng va chạm phải các chướng ngại vật. Tiếng lời sư thầy cất lên như thế thật khiến cho các bạn cảm thấy có đôi phần hoang mang, không biết sư thầy sắp xếp, bày biện ra những chướng ngại vật như vậy là có mục đích gì.

Như hiểu ý các bạn, sư thầy từ tốn nói rằng tối hôm nay tất cả mọi người sẽ cùng chơi một trò chơi có tên gọi là "Đi trong đêm tối". Sư thầy khi ấy đã hỏi xem có bạn nào xung phong tham gia trò chơi cất bước đi trong đêm tối hay không. Liền ngay, có một bạn mạnh dạn giơ tay với vẻ mặt đầy phấn khởi. Có người xung phong rồi, kế tiếp sư thầy lại yêu cầu thêm ba bạn xung phong nữa, ba bạn này sẽ được che mắt lại, không thấy gì cả, chỉ có thể nương theo người bạn sáng mắt xung phong đầu tiên. Sau khi có đầy đủ người chơi như thế, sư thầy yêu cầu bạn xung phong đầu tiên hãy quan sát thật kỹ đường đi nước bước trước khi sư thầy tắt ánh đèn điện đi.

Trò chơi vậy là đã bắt đầu ngay khi ánh sáng từ ngọn đèn điện cầm tay được sư thầy tắt đi, và sư thầy cũng không quên dúi vào tay người bạn xung phong đầu tiên một chiếc gậy để bạn ấy dò dẫm đường đi nước bước. Và thế là, bạn ấy lần hồi tiến từng bước một, với chiếc gậy đong đưa qua lại để dò đường, những tưởng bạn ấy sẽ vượt qua được những chiếc ghế, và chiếc bàn được đặt để một cách không theo trật tự nào cả. Thế nhưng, những tiếng kêu "Ui da !, Ui da !" đã bột phát ra khi mà bạn ấy va trúng phải các chướng ngại vật. Và sau khi không còn có thể chịu đau thêm được nữa, bạn ấy đã chủ động dừng cuộc chơi.

Đèn điện lại được bật sáng lên, và lần này sư thầy lại hỏi xem có bạn nào muốn xung phong chơi nữa hay không, liền ngay có một cánh tay hăng hái giơ lên. Khi ấy, sư thầy quay sang ba bạn đang bị bịt mắt hỏi có bạn nào muốn nương theo người bạn vừa xung phong mà cùng nhau vượt qua các chướng ngại vật hay không. Cả ba bạn đều đồng thanh trả lời không muốn. Sư thầy khẽ mĩm cười, rồi từ tốn lấy ra một chiếc đèn cầy, đốt nó lên, và nói rằng ở lượt chơi này, sẽ không còn phải dò dẫm đi trong bóng tối nữa, mà sẽ được cầm trên tay một chiếc đèn cầy đang phát sáng. Ngay lặp tức, có một bạn trong số ba bạn bị bịt mắt giơ tay xung phong tham gia trò chơi.

Và cuộc dò dẫm tìm đường sau đó diễn ra có phần trôi chảy hơn lần trước, bởi với ánh sáng tuy nhỏ nhoi của ngọn đèn cầy nhưng đã giúp soi sáng đường đi trước mắt phần nào đó, và hai người bạn cứ thế tiến từng bước một, tuy cũng có va vấp, nhưng không nhiều bằng lần đầu tiên. Lượt chơi thứ hai vậy là đã kết thúc một cách tương đối nhẹ nhàng. Sư thầy khi ấy từ tốn trao chiếc đèn điện cầm tay cho người bạn dẫn đường và nói rằng lượt chơi thứ ba sẽ được dùng chiếc đèn điện này mà soi đường đi. Thế là, ngay lặp tức cả ba bạn bị bịt mắt đều đồng tình giơ tay tham gia trò chơi. Cả ba bạn đã nương vào người bạn dẫn đường mà lần hồi vượt qua các hướng ngại vật một cách thật dễ dàng.

Trò chơi đến đây là chấm dứt. Sư thầy cười lên một tràn thật sảng khoái, rồi chợt thinh lặng, khiến cho các bạn thanh thiếu niên đang có mặt tại đó lòng tràn đầy băn khoăn, và thắc mắc không hiểu tại sao sư thầy lại bày ra trò chơi lạ lùng này để làm chi. Và như hiểu ý các bạn, sư thầy từ tốn cất tiếng nói rằng sư thầy bày ra trò chơi này là để trả lời cho một câu hỏi mà nhiều bạn đã gửi đến sư thầy, câu hỏi nói lên thắc mắc của các bạn rằng thì các bạn lo cho người thân của mình không chịu tu tập theo Phật Pháp, mà chỉ mãi tạo nghiệp bất thiện, các bạn rất muốn hướng dẫn người thân của mình nhưng không biết phải làm thế nào mới đúng đắn, và có hiệu quả nhất.

Thắc mắc của nhiều bạn thanh thiếu niên là như vậy, đã được sư thầy ghi nhận. Sư thầy sau khi nêu ra thắc mắc của các bạn, bèn từ tốn giải bày tâm tư vì sao lại bày ra trò chơi như thế. Sư thầy nói rằng khi bước đi trong đêm tối sẽ không thể nào dẫn theo người khác, nhưng khi có ánh sáng bên cạnh, sẽ có người bước cùng, ánh sáng nhỏ như ngọn đèn cầy thì có ít người theo, ánh sáng như ngọn đèn điện cầm tay thì sẽ có nhiều người theo. Việc giúp cho người thân tu tập theo Phật Pháp cũng tương tự như vậy, trước tiên bản thân mình cần phải thức tỉnh, nếu không thức tỉnh thì không thể giúp người khác thức tỉnh, nếu thức tỉnh chút ít như ánh sáng của ngọn đèn cầy thì giúp được ít người thức tỉnh theo, nếu thức tỉnh nhiều như ánh sáng của ngọn đèn điện thì giúp được nhiều người thức tỉnh theo. Điều quan trọng là bản thân mình cần phải làm gương cho người khác, cứ việc tu tập cho thật tốt vào, rồi thì duyên lành cũng sẽ đến, khi ấy, sẽ thể giúp cho người thân thức tỉnh ra mà tu tập theo Phật Pháp.

Tiếng lời sư thầy vừa cất lên như thế, một tiếng "Ồ!" liền vang vọng lên khắp gian chánh điện. Khi ấy, trông vào vẻ mặt của các bạn thanh thiếu niên ai nấy cũng thật rạng ngời.

Ảnh: Intenet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: