• Sức sống dẻo dai

    ArtisBamboofores 
    Tâm tịnh đời vui

  • Chuyên mục

  • Lịch

    Tháng Năm 2015
    H B T N S B C
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Lưu trữ

  • Huyễn hóa hư vọng

  • Lời hay ý đẹp

    Không làm các việc ác

    Vâng làm các việc lành

    Giữ tâm ý trong sạch

    Đó là lời Phật dạy.

  • Tương tác

  • Khách thăm nhà

  • Tâm Thiện

    wwf 

    natureconservancy

  • Sắc màu cuộc sống

    Xa Loi Dau 7 Mau - Phat Thich Ca

  • Ngũ uẩn giai không

    • 298 547 hits

Ông bố nội trợ

ongbonoittro9 ân đức của Cha Mẹ

Sinh: người Mẹ phải khó nhọc cưu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy thai nhi ra khỏi lòng mẹ.

Cúc: Nuôi dưỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần. Tình cảm rất tự nhiên nhưng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn Cha Mẹ càng mừng rỡ cười tươi.

Súc: Cho bú mớm, lo sữa nước cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp.

Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bước linh hoạt tự nhiên; biết chào kính người lớn, vui với bạn đồng hàng; tập con từ câu nói tiếng cười hồn nhiên vui vẻ. Khi trẻ lớn khôn thì khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bước trên đường đời.

"Dạy con từ thuở còn thơ,
Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng".

Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm… để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân thương .

Cố: Chăm nom, thương nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi khôn lớn, lúc ở gần cũng như lúc đi xa:

"Con đi đường xa cách
Cha Mẹ bóng theo hình
Ngày đêm không ngơi nghỉ
Sớm tối dạ nào khuây".

Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mưa, nhường khô, nằm ướt, hay Cha Me quên mình chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.

Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uốn nắn, dạy dỗ, tìm phương pháp hướng dẫn trẻ vươn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị hiếu bên ngoài.

Trưởng: lo lắng tận tình, đầu tư hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo. Dù không cố chấp vấn đề "môn đăng hộ đối", nhưng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu hoạch tiền tài… cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thường vì tiếng sét ái tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem như chén nước đã đổ, khó mà lấy lại đủ!.

————

Theo lệ thường, trong một gia đình, người chồng giữ vai trò trụ cột, đi làm kiếm tiền về đưa cho vợ để trang trải những sinh hoạt hằng ngày, còn người vợ thì ở nhà làm công việc nội trợ, và chăm sóc con cái. Nhưng hiện nay, vẫn đang tồn tại một hình thái gia đình theo kiểu ngược lại, đó là người vợ đi làm, còn người chồng giữ vai trò là một ông bố nội trợ.

Tình cảnh này đã từng xảy ra trong thực tế với một người chồng nọ. Rằng thì vào thuở quá khứ, người chồng vẫn hằng ngày đi đến sở làm kiếm tiền đem về đưa cho vợ, còn người vợ thì đảm nhận công việc nội trợ, và chăm sóc con cái. Khi ấy, người chồng cho rằng ở nhà làm công việc nội trợ là một công việc nhẹ nhàng, và nhàn hạ. Vào thuở ấy, người chồng cũng có đôi khi tỏ ra bức bối vì khi đi làm về nhà mà thấy mọi thứ vẫn bừa bộn, bữa cơm tối vẫn chưa được dọn ra, người chồng tỏ ý trách móc người vợ, và có phần xem nhẹ công việc nội trợ. Thế nhưng, hiện giờ, mọi việc đã đổi thay một trăm tám mươi độ, người chồng bị mất việc phải ở nhà đảm đương công việc nội trợ, và chăm sóc con cái, còn người vợ thì ra ngoài làm việc kiếm tiền về nuôi cả nhà. Và khi đảm đương công việc nội trợ được một thời gian người chồng đã dần hiểu ra những nỗi vất vả mà vợ mình khi trước phải gánh lấy. Thế nên, người chồng đã viết một lá thư ngỏ tỏ lời xin lỗi đến các bà mẹ nội trợ ở khắp mọi nơi. Người chồng cũng đã ghi lại một ngày với các công việc nội trợ trong nhà dưới hình thức nhật ký, và đăng tải lên trang mạng xã hội để chia sẻ với mọi người, để mọi người, nhất là các ông chồng hiểu rõ thêm về những nỗi vất vả, cực nhọc của vợ mình khi làm công việc nội trợ. Trong nhật ký, người chồng nói rằng vào ngày đầu tiên sống cuộc sống của một ông bố nội trợ, người chồng đã cảm thấy rất phấn khởi, nghĩ rằng sẽ đem đến một luồng gió mới cho gia đình, sẽ sắp xếp lại mọi thứ trong nhà theo một hệ thống tốt hơn, và hiệu quả hơn. Bắt đầu, bằng việc sắp xếp lại các thứ trong tủ lạnh, phân loại thức ăn, thức uống, các loại gia vị, rau cải… theo một cách thức khoa học dễ thấy dễ lấy hơn.

Xong xuôi đâu đó, người chồng lại xắn tay lên mà dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, giặt giũ quần áo, và chăm lo cho bọn trẻ. Mọi việc cứ thế diễn ra một cách nhịp nhàng cho đến hơn một tuần lễ trôi qua, và giờ đây, khi nhìn lại, chính bản thân người chồng cũng không hiểu vì sao mình có thể hoàn thành được mọi việc một cách êm thắm như vậy. Bởi phải thật may mắn, một ngày mới trôi qua trong êm thắm. Bởi mỗi ngày đều có thêm bao nhiêu chuyện khác nhau. Những ngày ốm, những sự kiện đột xuất, các công việc lặt vặt, và hàng tỷ thứ việc không tên khác mà người chồng không thể tính trước. Nguồi chồng phải giặt sạch đủ thứ vết bẩn trên quần áo của bọn trẻ, lau các vũng nước tiểu của con gái ở khắp nhà khi con bé không chịu mặc bỉm và hì hụi cọ rửa nhà tắm vì bùn đất từ chân bọn trẻ dây đầy ra sàn, lại còn phải treo lại rèm cửa vì bọn trẻ giật tung nó ra khỏi tường, đặt ngăn kéo trở lại vào tủ sau khi chúng lôi ra làm xe kéo và kéo quanh nhà. Người chồng nói rằng "vì vậy, bất cứ ai trở về nhà sau một ngày làm việc, dù là chồng hay vợ, cũng sẽ không tưởng tượng nổi những gì mà người ở nhà phải trải qua trong suốt một ngày". Người chồng phải bỏ ra hơn mười hai giờ đánh vật với ba “tiểu yêu” trong nhà, và chỉ có một vài phút cho bản thân mình để hít thở không khí trong lành và câu đầu tiên người chồng được nghe khi vợ về nhà là “Bữa tối thế nào rồi?”. Với những chia sẻ như vậy, người chồng sau đó đã cất lên tiếng lời xin lỗi chân thành đến những người phụ nữ mà mình từng nói bất cứ điều gì tiêu cực, hay từng xem thường công sức của họ vì cho rằng họ là những bà nội trợ nhàn rỗi.

Cuộc đời là vậy, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể. Và để có được điều này có lẽ là chúng ta cần phải có được nhận thức đúng đắn về cái tôi. Cái tôi chỉ là do vô vàn các yếu tố khi đủ duyên thì hội tụ thành, khi duyên tiêu tán thì tan biến mất, cái tôi chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, cái tôi không thật có, thì cái gọi là của tôi cũng không thật. Khi có nhận thức như vậy, chúng ta sẽ dần vơi giảm ái ngã, vốn dĩ là nguồn gốc của tham, sân, si, của mọi khổ đau trong cuộc đời. Khi có nhận thức như vậy, thì khi có những ý niệm, hay xúc cảm lăn xăn hiện lên trong tâm tư, chúng ta chỉ cần nhìn, nhìn, và nhìn thẳng vào chúng, chỉ nhìn mà không tham đắm, không đè nén, không diệt trừ, không lãng tránh, cũng không mong cầu bình yên, nhìn để thấy được các tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan biến mất của chúng, liền ngay đây, tâm thái thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ sẽ hiện lên. Từ tâm thái này chúng ta sẽ có thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động đúng đắn đem đến lợi lạc chân chính cho không chỉ bản thân mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh.

————

Tham khảo: songdep.xitrum.net, 24h.com.vn

Ảnh: Internet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: